Chương 126
Anh ta trực tiếp vượt qua vạch vàng tạt đầu xe, lại không nghĩ tới phía sau còn có một chiếc Cayenne gắt gao đuổi theo.
Tài xế lập tức hiểu rõ, đối phương không phải đến là vì mình, mà là vì cô gái ở sau.
“Mẹ nó, thật là đen đủi. Mày lại còn được người khác bảo vệ, coi như bọn mày lợi hại!”
Tài xế dừng xe ở ven đường, trực tiếp mở cửa xe, nói: “Mau chóng cút xuống đi!” Hứa Trúc Linh sớm đã choáng váng đầu óc.
Máu từ trán nhỏ xuống mắt khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.
Cô cảm thấy đau, cả người đều đau. Cô kéo tay cầm, từ trên xe ngã xuống.
Cô muốn chạy trốn!
Cô còn không biết đối phương là địch hay là bạn, cô muốn tự bảo vệ mình.
Cô lau máu trên mặt rồi chạy nhanh về phía trước, nhưng chiếc xe thương vụ cũng đã ngừng lại, từ trên xe có mấy người vạm vỡ bước xuống.
Không bao lâu, Hứa Trúc Linh đã bị bắt lại.
Mà cô cũng không chống đỡ nổi nữa. Vết thương trên trán chảy máu ồ ạt, cô mất quá nhiều máu, cảm thấy cả người đều lạnh.
Mí mắt càng ngày càng nặng nề, ngay lúc muốn nhắm mắt lại, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người.
Hình như là một người phụ nữ.
Hứa Trúc Linh tỉnh lại một lần nữa, đầu đau như muốn nứt ra.
Cô nhíu mày dữ dội, dáng vẻ rất chật vật, những ký ức kia điên cuồng xông vào đại não.
Cô vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm, trái tim liền run lên.
Chẳng lẽ cô bị đám người kia bắt cóc rồi sao?
Cô nhanh chóng rời giường, không kịp đi giày liền xông ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải Ngôn Phúc Lâm.
“Tiền bối, anh cũng bị bắt tới đây sao? Đây là băng đảng tội phạm chuyên bắt con tin, sau đó tống tiền sao?”
“Đây là nhà anh.”
“Cái gì?”
Hứa Trúc Linh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Sau đó Ngôn Phúc Lâm liền giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra xe thương vụ kia và chiếc Cayenne tối hôm qua là xe của mẹ Ngôn Phúc Lâm, bà vốn định tới khách sạn đón Ngôn Phúc Lâm, lại thấy Hứa Trúc Linh bị bắt cóc, cho nên mới theo đuôi.
“Em hôn mê một đêm, miệng vết thương có chút nhiễm trùng, cho nên bây giờ em còn có chút sốt nhẹ. Uống thuốc này đi, rửa mặt một chút, đợi lát nữa thì xuống lầu ăn cơm.”
“Quần áo này của em..”
Hứa Trúc Linh chú ý tới quần áo trên người đã bị thay đổi, nhịn không được hỏi.
“Là mẹ anh thay cho em”
Hứa Trúc Linh ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó rửa mặt sạch sẽ.
Người hầu cũng cầm bộ quần áo mới tinh tới, Hứa Trúc Linh nghĩ đến quần áo của mình là nhãn hiệu D & E, mỗi một bộ đều có giá trị xa xỉ.
“Quần áo trước đây của tôi đâu?” Cô hỏi. “Bà chủ ngại bẩn nên ném đi rồi.”
Hứa Trúc Linh nghe thấy lời này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Bà ấy ném không phải quần áo bẩn, mà là Việt Nam đồng đấy!
Vẻ mặt Hứa Trúc Linh đau lòng, thế nhưng lại khó mà nói, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình.
“Bộ quần áo kia ném chưa, tôi còn có thể tìm lại không?” “Người thu gom rác buổi sáng đã đến, sợ là không tìm được.”
“Các cô có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh chút!”
Hứa Trúc Linh cảm giác mình giống như bị cướp vậy, đột nhiên nghèo rớt mồng tơi, đả kích quá lớn, có chút không thể thừa nhận được.
Cô hòa hoãn khoảng chừng vài phút, mới thừa nhận sự thật bi thống này rồi thay một bộ quần áo mới.
Là một chiếc váy ren nhỏ, Hứa Trúc Linh mặc vào cũng cảm thấy mình là một búp bê, khiến cô càng nhỏ bé hơn.
Hứa Trúc Linh ra ngoài, Ngôn Phúc Lâm sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy cô không trang điểm đi ra thì vô cùng kinh ngạc.
Bộ quần áo này rất hợp với cô, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Chiếc váy bồng bềnh và đôi bốt ngắn bằng da cừu, rất mỹ lệ động lòng người.
“Rất đẹp.”
Ngôn Phúc Lâm tự nói trong lòng.
“Tiền bối, anh có biết người nọ tối hôm qua là ai không? Vì sao muốn bắt cóc em vậy chứ?”
“Bố anh đang điều tra, trước mắt còn chưa có kết quả. Thư ký Khương Anh Tùng đã tới, nhưng mà bị mẹ anh đuổi rồi. Anh không tìm thấy điện thoại của em, có thể là bị ném đi rồi.”
“Có thể em rơi ở trên xe.”
“Không sao, anh bảo người chuẩn bị cái mới cho em. Mẹ bảo em đi xuống ăn cơm đi cùng nhau đi.”
“Em có thể báo bình an cho Khương Anh Tùng không?”
Cô hẳn nên đi xuống nói lời cảm ơn thật tốt, đây chính là ân cứu mạng, suốt đời khó quên.
Ngôn Phúc Lâm đưa điện thoại cho cô, cô gọi vào số của Khương Anh Tùng, cũng đã biết chân tướng tối hôm qua.
Hóa ra…
Tối hôm qua Khương Anh Tùng vẫn luôn canh giữ ở cửa khách sạn, lại nhìn thấy một người mặc quần áo giống cô, dáng người không khác biệt lắm đi ra từ khách sạn.
Trong bóng đêm tối tăm, Khương Anh Tùng không thấy rõ, nghĩ lầm là Hứa Trúc Linh. Anh ta gọi vài tiếng, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Anh ta lo lắng Hứa Trúc Linh ở trong yến hội bị người ta bắt nạt, cho nên nhanh chóng đuổi theo.
Lại không nghĩ vừa mới đuổi tới chỗ rẽ, đã bị người đánh ngất, kéo vào ngõ nhỏ.
Ngày hôm sau anh ta mới tỉnh lại, lòng nóng như lửa đốt điều tra sự việc tối hôm qua, mới biết được giờ phút này Hứa Trúc Linh ở nhà họ Ngôn.
Buổi sáng anh ta có qua đây muốn gặp người, nhưng bà chủ Ngôn chặn ở ngoài cửa, nói dù cho Cố Thành Trung tới, cũng đừng mơ có thể mang người đi.
Quả thật, bà chủ Ngôn cứu mình, cô hẳn nên nói lời cảm ơn thật tốt, cứ bị Khương Anh Tùng mang đi như vậy cũng không tốt.
“Cố Thành Trung biết chuyện này không?” Hứa Trúc Linh hỏi.
“Cậu chủ đã biết, anh ấy cũng không qua lại với nhà họ Ngôn, tin tưởng cô Hứa có thể xử lý. Huống hồ nhà họ Ngôn quả thật có ơn đối với tiểu thư, cho nên cậu chủ cũng không tiện nhúng tay. Cậu chủ rất lo lắng cho cô, cô Hứa, cô không sao chứ?”
“Tôi không có việc gì, anh bảo anh ấy không cần lo lắng cho tôi. Tối hôm qua anh cũng phải chịu tội rồi, nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ trở về ngay.”
“Tôi chờ tin tức của cô Hứa, đều là do tôi làm việc không tốt.” Khương Anh Tùng tự trách nói.
May mắn tối hôm qua bà chủ Ngôn xuất hiện, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng,
Hứa Trúc Linh cúp điện thoại, đi xuống lầu với Ngôn Phúc Lâm,
Cô nhìn thấy mẹ của Ngôn Phúc Lâm, đại minh tinh tiếng tăm lừng lẫy,
Mẹ Ngôn Phúc Lâm tên là Thẩm Thanh, là một ca sĩ xuất đạo,
Về sau chuyển sang làm bên truyên hình, là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Tuy không phải là xuất thân chính quy, nhưng lại khiến khán giả luôn nhớ kỹ bà,
Khi còn nhỏ Hứa Trúc Linh còn rất thích xem phim truyền hình bà diễn, diễn cái gì giống cái đấy, hơn nữa đều là nữ chính,
Đôi vợ chồng Thẩm Thanh và Ngôn Minh Phúc cũng là đôi vợ chồng ân ái được công nhận trong giới,
Sau khi Ngôn Minh Phúc theo đuổi được Thẩm Thanh, tất cả người phát ngôn mỹ phẩm dưới trướng nhà họ Ngôn đều đổi thành Thẩm Thanh,
Hiện giờ bà chủ Ngôn đã hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn vẫn như người phụ nữ tao nhã 30 tuổi,
Hứa Trúc Linh không biết từ chỗ nào nghe nói, kiểm tra dáng người của người phụ nữ có tiêu chuẩn hay không, phải xem cô ấy có thể chịu nổi được sườn xám hay không,
Đáng nói bà chủ chính là người đẹp có thể chịu nổi được sườn xám, hơn bốn mươi tuổi, dáng người không hề biến dạng chút nào, còn đẹp hơn cả cô,
Thật là hâm mộ xen lẫn ghen tị mài Gen hai người đều mạnh như vậy, khó trách sinh hạ được đứa con trai đẹp như tiền bối,
“Mẹ, Trúc Linh tới rồi.”
Ngôn Phúc Lâm tiến lên phía trước nói,
Hứa Trúc Linh cung kính khom lưng, nói: “Bà chủ Ngôn, con tên là Hứa Trúc Linh, cảm ơn bác tối hôm qua đã cứu conl”
“Bác cũng vừa khéo gặp được thôi. Bác vốn định chờ con trai mình, vừa lúc nhìn thấy thư ký Khương đuổi theo một người, sau đó nhìn thấy có người lén lút lên xe. Bác mới tò mò, đợi thêm trong chốc lát, vừa hay phá hỏng chuyện này. Chứng minh chúng ta cũng có duyên phận, tới đây ngồi bên cạnh bác, bác và con nói chuyện nhiều chút!”
Thẩm Thanh vẫy vẫy tay, nhìn vô cùng hiên hoà,