Chương 111
“Ngay cả anh cũng không biết vì sao anh lại gửi gắm đến em nhiều tình cảm như thế, muốn lấy lại cũng không được. Ngay từ lần đầu gặp em, em rõ là sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Khi em vốn có thể chạy trốn, nhưng vẫn kiên quyết ở lại, là em nói với anh em không sợ anh, em có thể khắc phục. Là khi em bênh vực anh, ngăn lại nắm đấm trước mặt anh.”
“Anh thích em, không phải chuyện một sáng một chiều, mà là tình cảm lâu ngày góp nhặt, nuôi dưỡng thành sông.”
“Nói như thế, em rốt cuộc đã hiểu chưa?
“Chưa…chưa hiểu lắm, anh nói nhanh quá, não em có hạn, không tiếp thu được nhiều đến thế.”
Cô có chút không hiểu rõ, những chuyện nhỏ nhặt ấy đối với cô chẳng tính là gì, sao mà trong mắt Cổ Thành Trung lại trở nên lớn lao đến nỗi khiến anh khắc sâu như thế cơ chứ? Cô chỉ cố gắng hết sức đối đãi anh thật tốt, vì anh cũng chẳng đối xử tệ với cô chút nào.
Cuộc sống vốn nên có qua có lại, nên cô bằng lòng như thế.
“Vậy thôi không cần nói nữa.”
“Hả?”
Sau đó, môi cô bị khoá chặt lại.
Đây là nụ hôn thứ ba rồi.
Vẫn ôn nhu đằm thắm như vậy.
Hứa Trúc Linh như cảm thấy bản thân đang đắm mình trong một dòng suối nước nóng, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Đầu óc cô choáng váng, không có khả năng làm chủ suy nghĩ của mình nữa.
Một hồi lâu, anh lưu luyến rời xa đôi môi ấy, mắt phượng sâu lắng khe khẽ nhìn cô, yết hầu cử động lên xuống, như đang cố nén lại.
“Bây giờ em còn điều gì không hiểu nữa không? Anh dùng miệng dạy em cũng được.”
“Hình như em hiểu một chút, mà em cũng không hiểu một chút.”
“Vậy tiếp tục thôi.”
Cố Thành Trung cũng lười phí lời, tham lam cuồng vọng độc chiếm đôi môi đỏ mọng ấy của cô, mềm mại, đậm đà, còn vương vị ngọt nữa, thử thế nào cũng không đủ.
Anh ước gì có thể cùng cô triền miên trong cơn say bất tận lan vào xương tuỷ, ước gì có thể độc chiếm cô trên từng tấc thịt.
Anh muốn làm tới, nhưng lại bị Hứa Trúc Linh đưa hai tay đẩy ra, chặn lại ngay trước mặt anh.
“Em hiểu rồi, không cần dạy em nữa đâu!”
“Anh thấy em vẫn chưa hiểu lắm đâu, hiểu không cặn kẽ chút nào, tiếp tục giao lưu đi, để em có thể hiểu được tiếng lòng anh, sao hả?”
“Không cần, thật sự không cần đâu, em hiểu rồi mà!”
“Vậy em nói anh nghe, em hiểu được những gì nào?”
Cố Thành Trung vẫn còn chưa thoả mãn, anh liếm liếm môi, đôi mắt phượng như chén mực bị đổ, chỉ còn một màu đen sẫm lại, sâu nặng không muốn rời đi.
Cô khẽ nhìn vào bóng hình mình phảng phất nơi đáy mắt anh.
Trong mắt anh, chẳng có gì khác, chỉ có cô.
Trong đôi mắt ấy, chẳng có ai cả, chỉ có chính mình.
Đến bây giờ, đầu óc Hứa Trúc Linh vẫn rối bời cùng cực, làm gì có tâm tư đi suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
Cô chỉ biết, mình đang cãi nhau với Cố Thành Trung.
Trước khi anh đến, cô đã dặn sẵn lòng mình, nhất quyết không ở cùng với anh được.
Cô không thể mất phương hướng thế chứ, sao lại mềm lòng trước vài lời ngon tiếng ngọt của anh thế này…
Bây giờ mềm lòng một khắc, sau này sẽ ân hận một đời đó.
“Cố Thành Trung.Anh…anh hà cớ gì phải đi cưới một người vợ vô dụng như em chứ?” Cô khe khẽ rũ mi mắt, vân về đôi tay nhỏ của mình, e dè mà nói.
“Em hữu dụng mà.” “Em hữu dụng?”
Hứa Trúc Linh kinh ngạc, dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh: “Trước đây, căn nhà đó đối với anh chỉ là một nơi để sinh sống mà thôi, có về hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ, đối với anh, nó là nhà, vì anh biết vẫn luôn có một người âm thầm đợi anh về ăn cơm, về ngủ chung. Cô ấy sẽ để đèn để cửa chờ anh, sẽ quan tâm anh mệt không, khát không, sẽ tươi cười với anh, nghịch ngợm với anh.”
“Anh cưới người khác rồi, người ta cũng thể mà?”
“Không giống, em với họ khác nhau, em đã chọn bên anh từ thuở anh còn xấu xí ấy, em bảo vệ anh, em biết xót thương anh. Em đã khiến con tim anh rạo rực bùng cháy lại sau bốn năm lạnh lẽo.”
“Người khác cũng sẽ thế.”
“Không đâu, cả đời này anh chẳng thể tìm được ai khác như em cả. Nói rõ hơn, trên thế gian này chỉ có một Hứa Trúc Linh, anh muốn yêu em.”
“Những gì mà em dành cho anh, không ai có thể so sánh được. Tình cảm mà anh dành cho em, cũng chẳng thể đem dành cho người thứ hai nữa. Ai cũng sẽ có một người là độc nhất vô nhị, nên anh cũng muốn trở thành người độc nhất trong tim em, và anh cũng muốn em là của anh.”
“Em sợ sau này anh sẽ hối hận..” Cô đã nói ra nỗi lo cuối cùng của mình.
“Anh không hối hận, anh chỉ sợ em hối hận thôi. Em có thể không tin bất kỳ ai, nhưng em buộc phải tin tưởng anh. Vì anh là người của em, anh sẽ che mưa chắn gió cho em cả cuộc đời này. Dù anh có bỏ lại phía sau cả thế gian này cũng sẽ không bỏ lại em một mình.”
“Em..”
Hứa Trúc Linh định nói thêm, nhưng lại phát hiện không còn gì để nói. Cố Thành Trung đã nói hết rồi, cô còn gì để mà nói nữa chứ?
Có thật là sẽ không hối hận không?
“Ăn cơm thôi, anh đói rồi, em còn gì chưa hiểu được nữa, thì vừa ăn vừa hỏi anh.”
“Bài tập của em.”
“Đưa đây anh xem.”
Hai người đến nhà hàng vẫn hay đi, bình thường Hứa Trúc Linh ăn khoẻ như rồng, mạnh như hổ, hôm nay lại ôn nhu dịu dàng.
Không nhiều lời nữa, nước chanh miễn phí sắp không đủ uống rồi.
“Không ngon à?” Anh hỏi.
“Ngon…chỉ là, em vẫn chưa hiểu lắm.” Hứa Trúc Linh cúi đầu, chán nản nói.
“Em lo gì vậy?”
“Em sợ sau này…
“Còn sống sờ sờ đây, chuyện trước mắt không lo, ai lại đi lo chuyện sau này? Em chỉ cần nhớ, em chạy không thoát được anh, trời đã an bài em là vợ anh rồi.”
“Nếu như…em chạy thì sao?” Cô thận trọng hỏi. Cô thấy Cố Thành Trung khe khẽ nhếch khoé môi, chỉ là ý cười ấy không lan lên đến mắt.
Giọng nói trầm ấm truyền ra từ bờ môi gợi cảm ấy của anh: “Anh sẽ đánh gãy chân em.”
Chỉ với sáu chữ ấy, cô đã run rẩy toàn thân, cô nuốt nước bọt trong tiềm thức.
“Ăn cơm..ăn..ăn đi.”
Hứa Trúc Linh bối rối tột độ, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Rốt cuộc hiện tại cô nên đi hay không đi đây?
Đến chiều khi Cố Thành Trung đã rời đi, cô vẫn không hiểu hết được.
Ngay lúc cô đang mơ hồ chọn môn để học, chẳng ngờ Bạch Minh Châu đã trở về, vừa chạy hì hục vừa thở dốc.
“Sao cậu lại tới rồi, chẳng phải lúc này đang trên lớp sao?”
“Chẳng phải vì việc của cậu à? Cố Thành Trung cho tớ nghỉ, để tớ đi khai thông cho cậu đấy, hoàn thành xong liên trở thành nhân viên chính thức rồi, lương tăng gấp đôi đó.”
“Cậu vì chức vụ mới đến thôi à?”
“Không biết là vì cái gì, nhưng cậu với Cố “Thành Trung cãi nhau, chia tay, chuyện lớn đến vậy sao không nói tớ biết? Cứ tự quyết định thế à? Hơn nữa, cậu vậy mà lại bị đứa tiểu tam thuyết phục nhanh chóng đến vậy, cậu đem mặt mũi tớ quẳng vào xó nào rồi thế?”
Bạch Minh Châu không hiếu kỳ gì cả, chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép.
“Không phải phục, mà sự thật là như thế, tớ không muốn liên luy anh ấy!”
“Đồ vô dụng! Cố Thành Trung còn chưa lên tiếng nói cậu liên luy anh ấy, cậu toàn nghĩ xăng bậy không thế? Con người Cố Thành Trung ra sao, chẳng lẽ bên cạnh anh ấy lâu thế, cậu vẫn không biết sao? Anh ấy phải sắp.
xếp ổn thoả rồi mới bên cạnh cậu chứ, điều duy nhất cậu cần làm, là tin tưởng anh ấy.”
“Anh ấy bên cạnh cậu hạnh phúc đến thế, nhất định là rất thích cậu. Nếu mà muốn đáp trả, thì đừng hoài nghi anh ấy. Anh ấy cảm tỉ cậu thế nào cũng tốt, thì cậu cũng phải tự tin như vậy chứ. Chồng cậu còn chưa mắng rủa cậu, còn ai có tư cách sao?”
“Cậu…cậu nói thế này, cũng có lý đấy…