Chuyện này khiến Tô Lạc Ly sốt ruột muốn chết.

Nếu hôm nay A Khanh không thể đưa lễ phục đến đúng giờ, cô không có lễ phục có thể mặc, chắc chắn không thể lên thảm đỏ, lễ trao giải cũng tuyệt đối không thể tham gia.

Thế nhưng, ban tổ chức lễ trao giải Kim Điệp có quy định, nếu không thể tham gia, phải thông báo trước một tuần, bằng không, sẽ bị phong sát (*) mãi mãi.

Trước đó cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Từng có một ngôi sao lớn được đề cử, nhưng vì ngôi sao.

này cực kì kiêu ngạo, căn bản không coi giải Kim Điệp ra gì, vì có sự kiện sát giờ, kết quả không tới tham gia, giải Kim Điệp tức giận liền phong sát, danh tiếng của ngôi sao này cũng bị tổn hại rất lớn.

Sau đó liền xin lỗi nhiều lần, giải Kim Điệp mới quyết định bỏ qua chuyện cũ.

Thế nhưng, Tô Lạc Ly là một người mới, nếu xảy ra chuyện như này, giải Kim Điệp tuyệt đối không nể tình.

Làm sao giờ?

Tô Lạc Ly muốn gọi điện cho A Khanh, nhưng tín hiệu trong phòng không quá tốt, cứ có tạp âm mãi.

Giải Kim Điệp lo bị tuồn tin ra ngoài trước, trong nội bộ lắp đặt hệ thống nhiễu sóng, khách sạn này gần nơi tổ chức, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Tô Lạc Ly cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cô cầm điện thoại xoay vào vòng chỗ cửa sổ cách nơi tổ chức xa nhất trong khách sạn, tìm được một nơi có tín hiệu khá tốt.

Đây là cực nam của khách sạn, thang máy ở giữa.

Tô Lạc Ly đang định gọi cho A Khanh, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

“Lễ phục tôi bảo cậu chuẩn bị cho Tô Lạc Ly đã chuẩn bị xong chưa?”

Tô Lạc Ly vừa quay người liền thấy vài người đàn ông mặc vest đi giày da vây lấy một người đàn ông khác, vừa đi ra khỏi thang máy.

Tô Lạc Ly?

Hình như vừa rồi cô nghe thấy tên mình!

Tô Lạc Ly liền rón rén đi theo.

Đám người này ra khỏi thang máy liền đi thẳng về hướng bắc, không hề để ý phía nam còn có người.

“Chủ tịch Ôn, tôi đã chuẩn bị lễ phục cho phu nhân rồi, anh yên tâm, đã chuẩn bị theo dặn dò của anh”

Giọng nói này…

Tô Lạc Ly cực kì quen thuộc.

Doãn Cẩn!

Một năm trước, chính là Doãn Cẩn đến bàn bạc chuyện đăng ký kết hôn với cô, bao gồm cả đàm phán, đăng ký kết hôn, sau đó đưa cô đến sống ở biệt thự.

Lúc đó Tô Lạc Ly đã có ấn tượng rất sâu sắc với người này!

Khi đó Doãn Cẩn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện sau này, trực tiếp nói cho Tô Lạc Ly, anh ta chính là thư ký của chồng cô.

Như vậy, người đàn ông bên cạnh Doãn Cẩn chắc là chồng của cô?

Doãn Cẩn vừa gọi anh ta là gì?

Chủ tịch Ôn?

Vừa đẹp Tô Lạc Ly cầm điện thoại của mình, trên màn hình là số điện thoại của A Khanh.

Cô nhanh chóng gọi cho anh!

Kết quả, tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía trướ!

c Đám người phía trước toàn bộ đều vì người đàn ông ở giữa kia mà dừng lại!

“Alo, Lạc Ly…”

Bàn tay cầm điện thoại của Tô Lạc Ly run run.

“Alo, nói gì đi chứ! Lễ phục của cô tôi mang tới rồi, lát nữa đưa cho cô.”

Tô Lạc Ly nhắm chuẩn thang máy rồi chạy nhanh tới.

“A Khanh, anh ở đâu?”

“Tôi đang ở tầng dưới, lên ngay đây “Một mình anh sao?”

“Nói thừa, bằng không còn mang theo khách sao?”

“Ừ, vậy anh lên đi”

Ngắt máy, trong lòng Tô Lạc Ly rầu rĩ…

Cô gọi cho A Khanh, là “chủ tịch Ôn” mà Doãn Cẩn gọi kia nghe máy, hơn nữa Doãn Cẩn là thư ký của chồng cô.

Theo lý mà nói, “chủ tịch Ôn” mà Doãn Cẩn gọi kia phải là chồng của cô, nhưng cô gọi cho A Khanh, lại do người vốn dĩ phải là chồng của cô nghe máy?

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Bất chợt, cô phát hiện não mình không đủ dùng.

Quay mòng mòng!

Cô ngồi xổm xuống đất, cầm điện thoại, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước.

Là sau khi cô đến quán bar và qua đêm với A Khanh, chồng cô mới xuất hiện.

Chuyện này không khỏi hơi trùng hợp quá?

Không…

Trong đầu Tô Lạc Ly thoáng qua một ý nghĩ.

Cũng là ý nghĩ cô cực kì không muốn thừa nhận!

Chồng cô và A Khanh là cùng một người!

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cảnh này!

Tô Lạc Ly nám chặt điện thoại trong tay, vì sao lại thế này?

Vì sao chồng cô phải giả danh thành một người khác để qua lại với cô?

Trong đầu Tô Lạc Ly có vô vàn câu hỏi.

Rốt cuộc anh là ai?

Tô Lạc Ly ra khỏi thang máy, phát hiện những người kia đã vào trong phòng, chỉ còn lại hai người gác cửa.

Gô lấy hết dũng khí đi tới.

Hai tên vệ sĩ không hề quen Tô Lạc Ly, thấy cô đi tới, cũng không để ý.

“Xin chào, xin hỏi người ở trong phòng này là ai thế?”

Hai vệ sĩ quay mặt nhìn nhau.

“Con bé nào đây, nghe ngóng gì ở đây?”

“Không có gì, vừa rồi thấy người đi vào rất đẹp trai, muốn hỏi một chút” Tô Lạc Ly mỉm cười.

“Nói cho cô biết, người bên trong chính là chủ tịch Ôn — Ôn Khanh Mộ quyền lực ngập trời! Sợ chưa?” Tên vệ sĩ mặt mày đắc ý.

Là vệ sĩ của Ôn Khanh Mộ, đương nhiên bọn họ cũng có vốn liếng để kiêu ngạo.

“Ồ, vậy có phải anh ấy có một thư ký họ Doãn, tên là Doãn Cẩn?”

“Đúng vậy, cô quen thư ký Doãn?”

Tô Lạc Ly mím môi cười: “Không quen”

Nói xong, Tô Lạc Ly nhanh bước rời đi, đi thẳng vào thang máy, về phòng mình.

Cô hiểu rõ rồi, hiểu hết rồi!

Chồng cô và A Khanh là cùng một người, hơn nữa người này còn là chủ tịch của Dark Region – Ôn Khanh Mộ!

Cô từng vô số lần tưởng tượng thân phận của chồng mình, người có thể tùy tiện lấy ra một triệu, tuyệt đối thân phận không đơn giản, nhưng thật sự cô không dám nghĩ quá nhiều.

Không ngờ người nay lại là Ôn Khanh Mộ!

Một người mà đến chết cô cũng không ngờ tới!

Tô Lạc Ly vừa rời khỏi, Ôn Khanh Mộ đã thay xong quần áo, tay cầm hộp quà chứa lễ phục.

“Vừa rồi ai nói chuyện ở bên ngoài?”

Anh thay đồ trong phòng ngủ, không nghe rõ.

“Không biết con bé ở đâu chạy tới.” Vệ sĩ trả lời.

Ôn Khanh Mộ không để ý được nhiều như thế, chắc là Tô Lạc Ly cũng đợi rốt ruột rồi.

“Hai người chờ ở đây, lát nữa tôi quay lại thay đồ: Nói xong, Ôn Khanh Mộ sải bước, cầm hộp quà vào thang máy, đi thẳng tới phòng 305.

Tô Lạc Ly lúc này vẫn đang vô cùng chấn động vì tin tức vừa biết được.

Hiện giờ cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Không hiểu nổi, vì sao chồng cô lại phải giả trang thành một người đàn ông khác, là đang thăm dò cô?

Lo cô không chung tình?

Ngoài cái này ra, cô cũng không nghĩ được lý do nào nữa.

Tô Lạc Ly cười lạnh, không ngờ trong mắt những người có tiền này, người như cô đáng bị đùa giỡn như thế.

“Cốc cốc cốc…

Tô Lạc Ly nhìn về phía cửa, chắc là A Khanh…

Không, chắc là chồng cô ~ Ôn Khanh Một!

Tốt, rất tốt, đến rất đúng lúc.

Cô đang muốn gặp một chút người được mệnh danh là thiên tài game, là người giàu nứt đố đổ vách kia!

Tô Lạc Ly hít sâu một hơi, đi về phía cửa, từ từ mở cửa ra.

Khuôn mặt A Khanh mang theo nụ cười xán lạn, giơ hộp quà trong tay.

“Thế nào? Đáng tin chứ, đảm bảo cô hài lòng!”

(*) Phong sát chỉ việc cấm một số nhân vật tham gia vào một số hoạt động nhất định hay một số công việc nhất định; cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm; cấm lan truyền một số tin tức.