Chắc nửa đêm Cửu Cửu ăn kẹo xong nhét giấy gói kẹo ở đầu giường, sau đó quên vứt đi!

Tô Lạc Ly thấy Cửu Cửu khóc nức nở như vậy thì thật sự không đành lòng mắng cô bé, lại ôm cô bé vào trong lòng, "Con đừng khóc nữa, không phải mẹ đã nói với con là ăn kẹo ít thôi à? Con đau chỗ nào, há miệng ra mẹ xem nào” Mãi đến Tô Lạc Ly dỗ cho Cửu Cửu nín khóc, lúc này cô bé mới chịu há miệng cho cô xem. Răng cô bé bị sâu, đương nhiên sẽ đau rồi.

Tô Lạc Ly khó khăn lắm mới dỗ được Cửu Cửu đi ngủ, lúc này quay về phòng ngủ.

Ôn Khanh Mộ chờ lâu sốt ruột, nhìn thấy cô về thì đặt điện thoại sang bên.

"Sao bây giờ em mới về? Em không biết ở đây có người đàn ông đang chờ rất sốt ruột à?"

"Gần đây có lãnh đạo cấp cao trong công ty kết hôn à?” Tô Lạc Ly giả vờ không để ý hỏi.

Bởi vì chỉ có lãnh đạo cấp cao trong công ty kết hôn mới đưa bánh kẹo cưới cho Ôn Khanh Mộ, những người khác tất nhiên không có tư cách này.

Ôn Khanh Mộ nghĩ ngợi sau đó lắc đầu, "Không có. Sao em lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Vậy Cửu Cửu lấy đâu ra bánh kẹo cưới? Ngày mai em còn phải dẫn con bé đi khám răng đấy! Răng con bé bị sâu rồi!" Tô Lạc Ly bắt đầu hỏi tội.

Trong nhà này, cô nhắc đi nhắc lại không chỉ một lân, mọi người tuyệt đối không được cho Cửu Cửu ăn kẹo trừ khi cô cho phép. Đám người giúp việc tất nhiên không dám, vậy chỉ còn lại kẻ cuồng ma nuông chiều con gái Ôn Khanh Mộ này!

"Dù sao cũng không phải anh chol"

Đối với vấn đề mang tính nguyên tắc, Ôn Khanh Mộ chắc chắn sẽ không lén làm sau lưng Tô Lạc Ly. Anh vẫn biết rõ lợi hại trong đó, cho dù có vụng trộm cho Cửu Cửu ăn kẹo thì nhiều lắm cũng chỉ một hai cái.

"Anh không nhìn thấy hai hộp kẹo dưới gối của Cửu Cửu đấy! Con bé còn ăn sau khi đánh răng buổi tối, răng không sâu mới lại"

Ôn Khanh Mộ bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước mình đưa Cửu Cửu tới công ty, Chung Nhan hình như đã cho. con bé ăn kẹo. Nhưng lúc đó anh quá bận nên không chú ý lắm, chỉ nhắc con bé đừng ăn nhiều.

"Có phải anh đã nhớ ra điều gì không?" Tô Lạc Ly thấy Ôn Khanh Mộ đột nhiên im lặng thì lập tức truy hỏi.

"Vậy chắc là người của công ty cho”

"Ai cho chứ? Con bé tới công ty bao giờ? Chẳng phải em đã nói với anh là sau này bớt cho con bé tới công ty à? Ở trong công ty, con bé luôn được mọi người vây quanh từ nhỏ, sẽ khó tránh khỏi có cảm giác mình ưu việt hơn người!"

"Mấy ngày nay anh bận quá mà con bé cứ nhất quyết đòi theo, anh dỗ không được chỉ đành dẫn con bé đi, sau đó nhờ một thư ký trong công ty trông giúp." Ôn Khanh Mộ vừa nói vừa vò đầu.

"Thư ký nào?" Tô Lạc Ly đặc biệt nhạy cảm với loại chuyện này, không tra hỏi tới cùng thì quyết không bỏ qua.

"Chung Nhan, em không biết đâu!"

"Sao em không biết chứ! Lại là cái cô vẫn được người trong công ty các anh xem thành báu vật chứ gì! Người có dáng vẻ đặc biệt bốc lửa đấy!"

Tô Lạc Ly vừa bắt đầu sẽ không chịu buông tha, Ôn Khanh Mộ thật sự hối hận vì đã nói cho cô biết những điều này.