“Có đau không?”

“Mẹ không chạm vào thì không đau ạ, con là đàn ông, không có gì to tát cả” Tam Tam trả lời qua loa.

“Con mới sáu tuổi mà còn nói là đàn ông! Mẹ hỏi con, con lại làm chuyện xấu gì ở trường vậy?”

“Con không làm gì cả. Có một bạn trong lớp bắt nạt bạn nữ, con đã đi lên đánh nhau với các bạn ấy, có lẽ là ra tay hơi nặng nên bạn đó đã phải nhập viện”

Đối mặt với câu trả lời qua loa của con trai, nội tâm của Tô Lạc Ly vỡ vụn.

“Vậy ý của con là mẹ còn phải khen con đã làm việc chính nghĩa?”

“Tùy mẹ ạ”

Tô Lạc Ly không ngờ con trai mình mới sáu tuổi mà trông cứ như ông cụ non vậy.

“Tam Tam, con có thể làm việc chính nghĩa, giúp đỡ bạn bè, mẹ rất vui, nhưng con đánh bạn đến nỗi phải nhập. viện thì là không đúng. Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, con nên đi tìm giáo viên mới phải!”

Đôi khi Tô Lạc Ly cảm thấy rất bất lực trong việc dạy dỗ cậu con trai này.

hỉ có những kẻ vô dụng mới gặp chuyện, không có chuyện mà đi tìm giáo viên! Con có thể tự mình giải quyết, tại sao phải đi tìm giáo viên ạ?”

Lúc này Tô Lạc Ly thực sự không biết phải nói gì.

“Con trai, con còn nhỏ, có rất nhiều vấn đề mà con không thể giải quyết được. Con phải tìm giáo viên đến giải

quyết hoặc là tìm phụ huynh

“Mẹ ơi, mẹ có phiền không cơ chứ? Bố đã đánh con một trận rồi, hay là mẹ lại đánh con một trận nữa đi, mẹ đừng nói nữa được không ạ?”

Nghe thấy câu này, Tô Lạc Ly càng tức giận hơn, “Không ai quan tâm đ ến con nữa! Con bị đánh cũng là đáng đời!” Nhìn thấy vết thương trên người con trai, Tô Lạc Ly vừa tức giận lại vừa đau lòng.

“Được rồi, được rồi, mẹ mau đi chăm sóc bố con đi, nếu không bố con lại ghen tị”

Câu nói này khiến mặt Tô Lạc Ly đỏ bừng, “Thằng nhóc thối, con nói linh tinh gì vậy?”

“Con đâu có nói linh tỉnh, bố con luôn ghen tị với con, hai mẹ con mình nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn” Tam Tam nở nụ cười xấu xa.

Lần này Tô Lạc Ly lại bị chọc cười, cô ghé vào mặt bàn và nhìn Tam Tam, “Con trai, con có yêu mẹ không?”

Mạnh Gia Gia luôn nói họ có hai cậu con trai và một cô con gái, nếu muốn ghen lung tung thì cũng phải là Ôn Khanh Mộ ghen nhiều hơn so với Tô Lạc Ly.

“Mẹ ơi, mẹ có thể đừng hỏi câu sến súa như vậy được không, mẹ cứ giữ lời nói sến như vậy để nói với bố con được không ạ?” Tam Tam tỏ vẻ ghét bỏ.

“Nói đi, nói đi, con có yêu mẹ không?”

“Yêu, yêu, đã được chưa ạ? Mẹ đừng nói với bố đấy!” Tam Tam tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn, cậu bé đẩy mặt Tô Lạc Ly ra. Tô Lạc Ly vui mừng nhìn con trai, “Vậy thì hôn một cái!”