“Vậy cái này thì sao?” Tô Lạc Ly chỉ vào phần tường trên giường.

Ôn Khanh Mộ vừa quay đầu qua cũng ngỡ ngàng!

Phần tường trên giường có treo ảnh cưới của hai người, bây giờ ảnh cưới đã bị son môi vẽ lung tung hết cả lên, đặc biệt là mặt Tô Lạc Ly.

Hơn nữa toàn bộ mặt tường, phàm là những thứ con bé có thể với tới đều bị quệt lung tung đủ thứ màu, chắc hẳn là dùng phấn mắt và sơn móng tay.

“Còn cái này nữa!” Tô Lạc Ly lại chỉ sang phần tường khác.

Phần tường đó cũng không may mắn thoát nạn, mặt tường đã thành bức tranh nghệ thuật cá nhân của Cửu Cửu, không thể hình dung bằng chữ mớ hỗn độn được nữa.

Còn cửa phòng tắm nữa, bởi vì cửa màu trắng nên hơi có chút màu là nhận ra được ngay.

Trong phòng đặt rất nhiều khung ảnh, đều là hình của Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ, có hình cưới và cũng có một vài tấm hình cuộc sống hằng ngày, kết quả mặt của Tô Lạc Ly trên những khung hình đó đều bị vẽ bậy.

“Cửu Cửu! Con quá đáng rồi đó!” Cuối cùng Ôn Khanh Mộ cũng nghiêm mặt, sau đó anh lại vui vẻ dỗ dành Tô Lạc Ly: “Đừng giận con nít mà, lát nữa anh kêu người dọn dẹp sạch sẽ!”

“Anh đừng chạm vào em! Anh chỉ biết chiều con bé thôi! Tại anh chiều hết đó! Ôn Khanh Mộ, anh nghe em nói đây, nếu hôm nay anh không dạy dỗ con gái cưng của anh thì sau này đừng mơ bước vào phòng em!”

Ôn Khanh Mộ nhìn phòng ngủ của hai người, lầm bầm một câu: “Chẳng phải đây là phòng ngủ của chúng ta hả? Không lẽ không được ở à…”

Tô Lạc Ly nghe câu này xong tức phát điên, con gái chống đối cô, con trai chống đối cô, bây giờ Ôn Khanh Mộ cũng muốn chống đối cô!

“Ôn Khanh Mộ, đồ khốn nạn!”

Tô Lạc Ly bước thẳng ra khỏi phòng ngủ mà không quay đầu nhìn lại, nhưng cô phát hiện ngoài phòng ngủ ra cô không có chỗ nào để đi, cô tuỳ tiện chui vào một căn phòng dành cho khách, khoá cửa lại.

Vừa vào đã ngồi bệt xuống sàn gào khóc.

Ôn Khanh Mộ chạy đến đứng trước cửa phòng khách, nghe tiếng khóc của Tô Lạc Ly.

Hình như rất lâu rồi anh không thấy Tô Lạc Ly khóc.

“Ly Ly, mở cửa ra đi, anh biết lỗi rồi, con bé còn nhỏ mà, em đừng so đo với con bé…”

“Anh cút cho em! Em không muốn thấy mặt anh!” Tô Lạc Ly ngồi trong phòng gào khóc.

Cô ôm đầu gối của mình, mặc cho Ôn Khanh Mộ đang đứng ngoài gõ cửa. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình thất bại đến vậy.

Không những Cửu Cửu phá đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da và phòng ngủ của cô, mà còn cả lòng tự trọng và uy quyền của người làm mẹ như cô.

Tại sao cô lại thất bại đến vậy?

Cô bắt đầu hối hận tại sao lúc trước mình lại kiên quyết muốn sinh con gái, không phải hai đứa con trai đã tốt lắm rồi sao?

“Tô Lạc Ly, đáng đời mày! Mày tự làm tự chịu!”

Tô Lạc Ly hét lên xong lại tiếp tục tự ôm mình ngồi khóc.

Ôn Khanh Mộ ở ngoài cửa sốt ruột muốn chết, nghe tiếng khóc đau xé lòng của Tô Lạc Ly, tim anh cũng đau như cắt.

Đúng lúc này Lý Như Kiều bước đến, Tô Lạc Ly khóc rất to nên đứng ngoài cửa có thể nghe rất rõ.