Tô Lạc Ly đoán anh chắc chắn sẽ không ở lại, anh cũng có thể đúng lúc mượn cơ hội đưa cô đi, đến lúc đó cô sẽ nói thẳng là mình muốn ở lại thêm vài ngày.

“Cũng được, cháu đã lâu không đến đây, lại nghe theo cậu ạ.”

“Khụ khụ khụ…” Tô Lạc Ly nghe thấy Ôn Khanh Mộ nói vậy thì mắc nghẹn làm mọi người ở đó đều nhìn cô, thật xấu hổ.

Ôn Khanh Mộ vội vàng đưa cốc nước đến trước mặt Tô Lạc Ly, cô uống vài hớp, lúc này mới thấy đỡ hơn một chút.

“Xem em vui vẻ đến mức nào kìa? Nếu em muốn về thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào mà.”

Tô Lạc Ly trừng mắt nhìn Ôn Khanh Mộ. Anh lại giả vờ cháu rể tốt trước mặt cậu mợ mình đấy!

Nhưng anh rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng anh ở đây không được tự nhiên mà mình thì không để ý tới, còn không nhanh bằng nhân cơ hội đưa mình về rồi cố gắng dỗ dành.

Chẳng bao lâu, Tô Lạc Ly đã biết được đáp án. Ở trước mặt Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi, cô chắc chắn phải giữ thể diện cho anh, tối thiểu lúc cùng ăn cơm, trò chuyện, cô sẽ không tỏ ra khó chịu với anh, còn phải giả vờ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau.

Ôn Khanh Mộ này đúng là lắm mưu nhiều kế!

Rõ ràng là anh ăn chắc cô rồi!

Bọn họ ở nhà họ Hoắc ba ngày nhưng Ôn Khanh Mộ vẫn không dỗ được Tô Lạc Ly. Nói chung cô đi đâu thì anh theo tới đó, cô làm gì, anh sẽ cũng làm theo.

Sau khi nán lại ba ngày như vậy, Tô Lạc Ly không thể chịu được nữa, lấy lý do mình nhớ con để chuẩn bị quay về.

Hoắc Vũ Long vốn định đặt vé máy bay giúp hai người nhưng Ôn Khanh Mộ nói mình đã bảo thư ký đặt trước rồi, là chuyến bay vào chiều hôm đó.

Vì vậy Hoắc Vũ Long phái người đưa bọn họ tới sân bay.

Nhưng Ôn Khanh Mộ xuống xe lại không vào sân bay mà vẫy xe tới một cửa hàng ô tô 4S.

Tô Lạc Ly không muốn để ý tới anh, cũng chẳng biết anh có ý gì nên vẫn đi theo.

Sau đó Ôn Khanh Mộ nhìn trúng một chiếc xe và thanh toán hết các khoản tiền, gắn biển xe tạm thời xong lại dẫn Tô Lạc Ly lên xe.

Nhưng Tô Lạc Ly nhìn thấy Ôn Khanh Mộ mua chiếc xe trong nháy mắt thì thật sự không nhịn được nữa.

“Anh mua xe làm gì? Anh bị bệnh à? Chúng ta sắp lên máy bay rồi!”

Ôn Khanh Mộ thắt dây an toàn cho mình xong lại thắt dây cho Tô Lạc Ly, “Ai nói sẽ lên máy bay chứ?”

“Chẳng phải anh nói…”

“Anh không mua vé máy bay, chúng ta lái xe về.”

“Lái xe về à?” Tô Lạc Ly quả thật giật mình trước hành động điên cuồng này, “Anh điên rồi à?”

“Anh không điên! Em ngồi cho chắc đấy!”

Có máy bay không ngồi lại cứ nhất quyết mua xe lái về, Tô Lạc Ly cảm thấy Ôn Khanh Mộ chắc chắn là muốn đốt tiền rồi!

Cô lười để ý tới anh, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Cô mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe mới đi không bao lâu đã dừng lại.

“Ly Ly, xuống xe thôi.”

Tô Lạc Ly mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là đâu vậy?

Đây là một nơi vô cùng xa lạ, trước mặt chắc là một ngọn núi nhỏ, hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ lắm, không khí vô cùng dễ chịu.