Chương 84: Bị bệnh không nhẹ

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô thật đúng là buồn cười. Hẳn gõ vào trán cô một cái rồi thấp giọng nói: ‘Không được cùng anh ta qua lại nữa, nghe chưa?”

Lâm Hương Giang sờ sờ cái trần đau của mình, tức giận nói: ‘Anh đừng có độc đoán như vậy, anh.”

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị người khác cắt ngang. Hình như có tiếng bước chân đang đi về phía hai người, còn có giọng nói của một người phụ nữ: “Anh Tuấn Khoa, anh có ở bên này không?”

Đó là giọng nói của Trần Tú Nhi Lâm Hương Giang ngước mắt lên nhìn hắn không chớp mắt, đáy mắt cô tràn đây sự châm chọc. Thanh mai trúc mã của hẳn đến tìm hắn rồi, hắn còn không buông cô ra sao?

Vẻ mặt của người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, giống như hắn thật sự không sợ Trần Tú Nhi mà đi qua sẽ nhìn thấy hai người như thế này.

“Anh Tuấn Khoa, anh đang ở đâu vậy? Bữa tiệc đang bắt đầu, bác Hà muốn em và anh cùng nhau nhảy…” Trần Tú Nhi cảm thấy Hà Tuấn Khoa đang ở gần đây, nhưng cô ta lại không thể xác định được là hän đang ở chỗ nào.

Bên góc, nghe được lời của Trần Tú Nhi, trên mặt Lâm Hương Giang tràn đầy vẻ chế nhạo, đến lúc này rồi mà hẳn còn không đi sao?

Lần này Hà Tuấn Khoa nhíu mày, đáy mắt hắn nhanh chóng lóe lên. Hắn nhìn xuống cô, bỏ qua vẻ mặt chế nhạo của cô, nâng căm cô lên rồi hôn nhẹ vào môi cô ột cái, vô cùng bá đạo nói: “Nhớ kỹ lời nói của tôi, không được qua lại cùng với Nguyễn Cao Cường nữa. “

Nói xong hẳn mới buông cô ra, từ trong góc đi ra ngoài.

Lâm Hương Giang vẫn còn đang dựa lưng vào vách tường, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi xa, còn có sự vui vẻ của Trần Tú Nhi khi nhìn thấy hắn: “Anh Tuấn Khoa, thì ra anh ở đây, bữa tiệc…’ “Tôi biết rồi” Hà Tuấn Khoa cắt đứt lời nói của cô ta, trực tiếp đi lướt qua cô ta, rồi đi về phía phòng tiệc, cũng không nhìn cô ta lấy một cái Nụ cười trên mặt Trần Tú Nhi hơi cứng đơ.

Cô ta quay lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông đã đi xa, trong lòng lại cảm thấy tủi thân.

Cho đến khi hành lang khôi phục trạng thái yên tĩnh, Lâm Hương Giang mới từ góc đi ra. Lúc này cô chỉ cảm giác lông ngực như đang bị chặn lại, thân thể vẫn còn nóng lên.

Hản dựa vào cái gì không cho phép cô qua lại cùng với Nguyễn Cao Cường chứ?

Khi cô trở lại phòng tiệc, bữa tối ăn mừng đã bắt đầu, chỉ nghe thấy người dẫn chương trình nói trên sân khấu: “Tối nay là kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Khoa Đăng, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chung vui.

Tổng giám đốc Hà cũng đã nói, tập đoàn có thể phát triển đến tận bây giờ cũng là nhờ vào sự chăm chỉ và cống hiến hết mình của các nhân viên trong tập đoàn. Do vậy, để mở đầu buổi tiệc, tổng giám đốc Hà sẽ nhảy mở màn cũng một nhân viên nữ trong tập đoàn, nhưng ai sẽ là người may mắn đó đây…

Người dẫn chương trình tiếp tục nói quy tắc, tất cả các nhân viên nữ của tập đoàn đều có thể chọn một số, đến lúc đó Hà Tuấn Khoa sẽ rút ra một số, rút được số của ai thì người đó sẽ là nữ chính của đoạn nhảy mở màn của đêm nay.

Khi các nữ nhân viên vừa nghe thấy bản thân có cơ hội được nhảy cùng Hà Tuấn Khoa đều vô cùng vui vẻ, giống như các cô ấy đã được chọn rồi.

Lúc này, ở hội trường đang có rất nhiều nhân viên nữ, vì vậy người được chọn chắc hẳn kiếp trước đã phải giải cứu cả thế giới này.

Đương nhiên cũng có người đã lựa chọn tránh đi, và Lâm Hương Giang chính là một trong số đó.

Cô không biết nhảy, cũng không quan tâm đến nhảy, càng không muốn nhảy cùng với hắn trong những dịp như thế này, nếu không cô sẽ trở thành kẻ thù của tất cả những người phụ nữ ở đây mất.

Hơn nữa chắc chẵn cô cũng không có cái may mắn đó cho nên không tham gia cũng không sao cả.

Những người phụ nữ khác ở xung quanh đều nhiệt tình tham gia, thậm chí có một số người mặc dù không phải là nhân viên của tập.

đoàn nhưng cũng lén lút để số điện thoại vào, chỉ vì để có thể nhảy múa với Hà Tuấn Khoa Lâm Hương Giang chỉ cảm thấy những người phụ nữ này đã bị vẻ ngoài anh tuấn của hắn lừa gạt hết rồi.

Còn cô lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Thân thể vẫn cứ nóng lên không ngừng, càng ngày càng nóng, đầu óc cô cũng có chút chóng váng.

Không, cô không thể tiếp tục ở lại đây.

Chắc là cô đã say rượu hoặc bị bệnh rồi, cô phải rời đi thôi.

Cô cứ như vậy mà mơ màng không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi mọi người nhìn về phía cô, có người đồng nghiệp nữ còn dùng ánh mắt ghen ghét trừng mắt lên nhìn cô. Cô muốn rời đi nhưng lại bị cản mà không đi được.

“Nhà thiết kế Lâm, chúc mừng cô, cô được  thần may mắn phù hộ cho sao? Vì thế mới gặp.

may vậy chứ! “Người đồng nghiệp nữ kia chúc mừng cô một cách rất kỳ lạ Đầu của Lâm Hương Giang lúc này lại cứ ong ong, chúc mừng cô cái gì vậy? Cô đang thấy bản thân mình xui xẻo, uống hết hai ly rượu liền muốn té xỉu mà còn được gọi là may mắn sao?

Lúc này cô nghe thấy người dẫn chương trình ở trên sân khấu nói với cô qua micro: “Nhà thiết kế Lâm, xin mời cô lên đây. Cô sẽ là bạn nhảy của Tổng giám đốc Hà trong tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng!”

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, Lâm Hương Giang tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại giật mình. Cô trở thành bạn nhảy của Hà Tuấn Khoa từ khi nào vậy? Cô cũng không tham gia rút thăm, còn không có số, vậy thì tại sao cô lại được chọn cơ chứ?

Cô quay đầu nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đứng trên sân khấu, ở một khoảng cách xa và có nhiều người đang đứng giữa bọn họ như vậy, cô dường như nhìn thấy nụ cười ý vị sâu xa trong đáy mắt hắn…

Lâm Hương Giang không biết mình bị đẩy lên sân khấu như thế nào. Đến khi cô lấy lại tinh thần, cô đã đứng trước mặt Hà Tuấn Khoa rồi Ánh đèn trên sân khấu càng thêm sáng hơn, ánh sáng chiếu lên người đàn ông, làm cho gương mặt của hắn càng thêm sắc nét.

Hắn cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào cô, có vẻ kiêu ngạo và một chút kiêng ky, cứ như tất cả những chuyện này đều nãm trong tính toán của hắn.

Trong nháy mắt, cô dường như đã hiểu ra lý do vì sao cô không có số mà vẫn có thể bị hẳn rút trúng. Đây chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của hắn, cái gì mà nhảy cùng với nữ nhân viên, cái gì mà rút số, đều là những lý do mà hẳn bịa ra thôi. Hẳn làm những thứ này chỉ là để cô đường đường chính chính nhảy cùng hẳn Cô hiểu rõ, tại sao hẳn lại không muốn nhảy với Trần Tú Nhi?

“Tại sao? Sao anh lại làm thế?” Khi chỉ có hai người họ trên sân khấu, cô nhìn thẳng vào hẳn rồi hỏi.

Hà Tuấn Khoa tỏ ra rất đương nhiên, nói: “Em có thể nhảy với người khác, vì sao lại không muốn nhảy với tôi? “

Lý do là gì?

“Nhưng mà…”

Hản cũng không cho cô cơ hội nói xong, lập tức vươn cánh tay dài vòng qua eo rồi ôm lấy cô. Động tác đó khiến cô thiếu chút nữa thì đụng vào lồng ngực hẳn, cũng may cô đã kịp thời đưa tay đặt trước ngực của hắn.

Không đợi cô phản ứng lại, hản đã hất một ngón tay lên. Cả dàn nhạc như nhận được chỉ thị, lập tức chơi một điệu nhạc rất lãng mạn.

Người đàn ông cao ngất dẫn cô bước lên sân khấu, cô chỉ có thể kiên trì đuổi theo bước chân của hắn. Mấy người đàn ông bọn họ có phải đều là người xấu xa, rất thích ép buộc người khác hay không?

Nguyễn Cao Cường cũng cứ một hai phải nhảy với cô, bây giờ ngay cả hắn cũng như vậy.

“Hà Tuấn Khoa, tôi không biết đâu” Gô thì thầm với người đàn ông.

Người đàn ông bất mãn nhíu mày: “Em có thể nhảy cùng Nguyễn Cao Cường, nhưng với tôi lại không biết nhảy sao? “

“Tôi…

Hãn không nghe bất cứ lời từ chối nào của cô, cứ trực tiếp dẫn cô lên sân khấu để nhảy.

Lâm Hương Giang nhất thời luống cuống tay chân, có nhiều lần đều giãm lên chân hẳn, vẻ mặt cô đây vô tội: “Tôi đã nói với anh là tôi không làm được rồi mà”

Vừa rồi cô có thể nhảy cùng Nguyễn Cao Cường một điệu nhảy hoàn toàn là do anh ta đã kiên nhẫn dạy cô. Còn Hà Tuấn Khoa, dĩ nhiên là hắn sẽ không thể kiên nhẫn như vậy.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đen tối của hắn, chắc hản là bị cô giãm lên chân không ít?

Nhìn thấy hẳn như vậy, ngược lại cô cũng không thấy tức giận mà lại có chút buồn cười Cũng không biết có phải cô đã bị hắn nhìn thấu suy nghĩ hay không mà tiếp sau đó cô còn bị hắn xoay cho vài vòng. Vốn dĩ cô đã không thấy thoải mái, lần này sự không thoải mái đó lại càng tăng, chỉ có thể dựa đầu tựa vào vai hẳn.

Nhịp điệu của người đàn ông đang ôm cô cũng chậm lại từng bước, đôi môi mỏng gợi lên không chút cảm xúc, thì thầm vào tai cô: “Quên không nói với em, khi nhảy thì cần phải nghiêm túc hơn”

Lâm Hương Giang cảm thấy như mình vừa bị vu oan, trong bụng của người đàn ông này toàn suy nghĩ xấu.

Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy choáng váng, thân thể cứ nóng lên lên từng đợt không ngừng, ngay cả hơi thở cũng nóng.

Có phải là cô bị bệnh rồi không?