Chương 71: Không cứu được

Hà Phương Đông tuổi đã cao còn phải cùng cậu bé chơi đùa đủ trò, nhưng đây là cháu trai lớn của ông ấy, ông ấy mà không chăm sóc thì ai sẽ chăm sóc đây?

“Được rồi, được rồi, cháu hãy ngoan ngoãn ngồi đây, không được nhúc nhích. Ông sẽ lập tức bảo ba của cháu dẫn cô ta về đây” Bây giờ Hà Phương Đông làm sao còn lo được những thứ khác được. Lúc trước cũng là do ông ấy đồng ý đuổi Lâm Hương Giang đi. Đến lúc này, ông ấy chỉ mong cô có thể nhanh chóng trở về.

*Thật sao? Ông nội thật sự đồng ý cho mẹ cháu trở về đây sao?” Cậu bé ngừng khóc, rất nghiêm túc cúi đầu xuống, nhìn ông già đang đứng ở dưới gốc cây.

“Tất nhiên là đúng rồi. Có khi nào ông nội đã nói dối cháu chưa? Trước tiên, cháu cứ xuống đây đi, có được không?” Khi nhìn thấy.

thằng bé ngồi trên một cái cây cao như vậy, ông ấy cũng giật mình. Nếu chẳng may thằng bé bị ngã xuống thì phải làm gì đây?

“Không đâu. Cháu muốn gặp mẹ cơ. Khi nào mẹ cháu trở về thì cháu mới xuống” Cậu bé cũng không dễ bị lừa như vậy.

Hà Phương Đông sợ thắng bé mà động đậy là sẽ ngã từ trên cây xuống, cho nên vội vàng đáp: “Được rồi, vậy cháu tạm thời đừng cử động đấy, ông nội sẽ ở chỗ này chờ cùng cháu”

Quản gia và người giúp việc ở bên cạnh cũng âm thầm mà toát mồ hôi lạnh, thầm thở dài, cậu nhóc này thực sự là bằng cả trời mà, đến cả chủ tịch Hà cũng phải làm theo cậu bé.

Khi Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa trở về nhà họ Hà, quản gia lập tức dẫn hai người ra vườn sau.

Lâm Hương Giang nhìn thấy nhiều người giúp việc đang đứng vây quanh dưới gốc cây.

Trên cành cây lớn, con trai của cô thì đang ngồi trên cành cây. Khi cành cây đó lắc lư, ngay lần đầu tiên đã khó có thể đỡ nổi sức nặng của thẳng bé rồi, bất cứ lúc nào.

Lâm Hương Giang sợ hãi chạy tới: “Thanh Dương, con đang làm cái gì vậy? Con mau xuống đây đi” Thăng nhóc này, không biết đã trở nên nghịch ngợm như vậy từ khi nào thế?

Lại còn dám làm một chuyện nguy hiểm như thế này.

Hà Tuấn Khoa cũng nhìn thấy con trai của hắn đang ngồi trên cây. Hắn không khỏi nhíu mày, thằng nhóc này cũng thật sự có bản lĩnh đấy, một mình cậu bé mà lại có thể làm náo  loạn cả nhà họ Hà.

“Mẹ ơi, mẹ đã về rồi à?” Cậu bé rất phấn khích khi nhìn thấy mẹ của mình đã trở về, nhưng lại không biết phải xuống như thế nào.

Cậu nhóc này chắc hẳn không biết tình hình hiện tại của mình nguy hiểm đến thế nào.

Lâm Thanh Dương chuẩn bị đi xuống, nhưng khi cậu bé vừa mới nhúc nhích thì cành cây lại bị gấy mà phát ra, cả người cậu bé bị ngã khỏi cây.

“AhI Mẹ ơi, cứu con với” Cậu bé sợ hãi kêu to.

Hà Phương Đông thấy vậy cũng bị dọa đến mức đau tim: “Thăng bé. Ông ấy hô lên một tiếng rất to, vội vàng đưa tay ra đỡ đứa cháu trai này của mình. Nhưng ông ấy đã sợ đến mức choáng váng đầu óc, cũng may là được người quản gia kịp thời đỡ lấy.

Những người giúp việc khác đều nhốn nháo hết cả lên, nhưng không ai phản ứng kịp.

Trái tim của Lâm Hương Giang như đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng: “Thanh Dương!”

Gô hốt hoảng trợn tròn mắt lên, theo bản năng muốn chạy tới đỡ lấy con trai mình, nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn cô.

Khi thấy cậu sắp ngã xuống đất, may mắn Hà Tuấn Khoa đã kịp thời đỡ được cậu bé.

Lâm Hương Giang thở một cách gấp gáp, tim cô run lên, cả người đều đang run rẩy. Cô không dám nghĩ, nếu con trai mình mà bị rơi xuống đất thì thăng bé sẽ ra sao.

Cô bước tới một cách rất chậm, không thể khống chế được cảm xúc mà giận dữ quát cậu bé: ‘Ai cho con leo lên cao như thế? Con không còn nghe lời mẹ nữa rồi, phải không?

Con muốn làm cho mẹ sợ đến mức đau tim rồi chết đi phải không?”

Lâm Thanh Dương cũng không ngờ tới việc cành cây sẽ đột nhiên bị gấy, làm cho cậu bé bị rơi từ trên cây xuống, cho nên cũng đã rất sợ hãi, lại cộng thêm việc bị mẹ mắng. Vì vậy, lần này cậu bé thực sự khóc lên rồi, lại còn khóc rất to, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống: “Oa… Mẹ ơi, con sai rồi, con chỉ muốn gặp mẹ thôi mà, con không thể sống thiếu mẹ được đâu Nhìn cậu bé khóc thảm thiết như vậy, lại nghe được những lời cậu bé vừa nói, Lâm Hương Giang cũng nhịn không được mà hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào ôm cậu bé vào lòng: “Mẹ cũng nhớ con lắm…” Làm sao cô còn tức giận với cậu bé được chứ?

Hà Tuấn Khoa nhìn hai mẹ con ôm nhau cùng khóc, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại. Hà Phương Đông vốn muốn quá xem cháu trai mình có bị thương hay không. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ông ấy đột nhiên cảm thấy mình thật là tàn nhẫn. Làm sao ông ấy lại có thể nhẫn tâm mà bắt một đứa trẻ phải rời xa mẹ của nó được chứ?

Hà Phương Đông thở dài một hơi: “Được rồi, đừng khóc nữa. Lâm Hương Giang cô cũng chuyển về nhà ở đi”

Lâm Hương Giang nghe vậy cũng thấy giật mình mà nhìn về phía ông già ở sau lưng, ông ấy đồng ý để cô trở về nhà nhanh như vậy sao?

“Nhưng… Chị cả đã đuổi con đi. Nếu bây giờ con chuyển về, chị ấy chắc hẳn sẽ không đồng ý đâu, đúng không? Nói không chừng.

chị cả mà nhìn thấy con sẽ lại đuổi con đi mất” Tâm trạng của Lâm Hương Giang đang có chút phức tạp. Dựa vào cái gì mà bọn họ muốn đuổi cô đi, cô phải đi, đến lúc muốn cô trở về, cô lại phải lập tức trở về chứ?

*Mẹ ơi, con sẽ đi với mẹ, con sẽ không rời xa mẹ đâu” Cậu bé ôm cô rất chặt.

Hà Tuấn Khoa đứng bên cạnh mà không nói một lời nào, vẻ mặt của hắn lúc này thật khó đoán.

Gương mặt già nua của Hà Phương Đông cũng trầm xuống, chẳng lẽ cô còn muốn ông  ấy cầu xin cô quay lại sao?

*Cô yên tâm đi, là tôi để cho cô quay về.

Nếu có tôi ở đây, sẽ không có ai dám đuổi cô ra ngoài đâu” Hà Phương Đông vì cháu trai của mình, cho nên ông ấy đã phải chấp nhận Lâm Hương Giang.

“Nếu ba đã lên tiếng rồi thì em cứ yên tâm mà chuyển về đây ở đi” Lúc này Hà Tuấn Khoa lúc mới lên tiếng, đáy mắt hiện lên một tia sâu xa.

“Đúng vậy. Mẹ ơi, ông nội cũng đã nói vậy rồi, mẹ hãy chuyển về đây sống với con đi”

Lâm Hương Giang không muốn trở về, nhưng vì con trai cô đang ở đây cho nên cô cũng không muốn sống chung cùng Hà Tuấn Khoa ở bên ngoài. Cùng hắn sống chung một chỗ như vậy, cô cũng cảm thấy không được thoải mái.

Cô gật đầu: “Vậy thì con sẽ chuyển về đây”

€ó lời nói này của ông cụ, chắc chắn là dù Hà Hàm Bội có muốn đuổi cô đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

Vào giờ ăn tối, ngay khi Hà Hàm Bội bước vào nhà họ Hà, lập tức nhìn thấy Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa cũng đang ở đó. Còn thẳng nhóc thì đang ngồi ở giữa hai người, trông giống như một bức tranh đầy ấm áp của một gia đình có ba người đang quây quần bên nhau.

Hà Hàm Bội cảm thấy rất ngạc nhiên, sao Lâm Hương Giang lại ở đây được vậy?

Chị ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hương Giang, rồi nói với giọng rất lạnh: “Ai cho  phép cô trở về đây?”

“Là ông nội bảo mẹ cháu trở về! Ông nội nói, về sau mẹ cháu sẽ ở lại đây!” Lâm Thanh Dương lập tức trả lời câu hỏi của chị ta. Thực ra cậu bé cũng không thích người bác Hà Hàm Bội này, bởi vì chị ta đã đuổi mẹ của cậu bé đi.

Hà Hàm Bội nghe vậy lập tức nhìn về phía ba mình, thái độ của cô ta với ông ấy cũng không hề tốt: “Ba, sao ba có thể để cho người phụ nữ này vào nhà chúng ta được chứ?”

Thành thật mà nói, Hà Phương Đông đôi khi cũng không làm gì được cô con gái lớn này của mình. Nhưng bây giờ cháu trai của ông ấy mới là quan trọng nhất, cậu bé đã không ăn không uống hai ngày hôm nay rồi, lại còn làm ầm ï hết lên. Hôm nay còn trèo lên cây đến mức thiếu chút nữa bị thương.

Ông ấy không thể chịu đựng được sự bướng bỉnh của cậu bé được nữa Ông ấy cố tình che mặt đi và bày sự uy nghiêm của một người chủ một gia đình: “Ba đã cho con bé quay về đấy, không được sao?

Con bé là mẹ của cháu trai ba. Thật tàn nhẫn khi bắt hai mẹ con chúng phải rời xa nhau. Ba cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể làm điều đó thêm một lần nữa được chứ?”

Sắc mặt lúc này của Hà Hàm Bội đang rất khó coi. Nói như vậy, bây giờ chị ta đang làm một việc rất không có đạo đức sao?

Chị ta cười lạnh một tiếng. Chị ta hiểu ra rồi, nhất định là do Lâm Hương Giang đã lợi dụng thăng nhóc kia để cho ba mình có thể dễ dàng cho phép cô trở về Chị ta không nghĩ Lâm Hương Giang vậy mà lại dùng đến thủ đoạn như thế này, mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà có hai ngày, bây giờ đã trở về rồi.

Hà Tuấn Khoa thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của chị ta, hắn thở dài một tiếng rồi mở miệng nói: “Chị cả, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau đi. Chúng ta đều là người một nhà cả, chuyện trong quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi”

Hà Hàm Bội vẫn lạnh lùng như trước, người một nhà gì chứ? Chị ta sẽ không bao giờ chấp nhận Lâm Hương Giang.

“Chị không thể ngồi ăn cùng cô ta được.”

Chị ta nói với giọng điệu rất khó chịu và lạnh lùng rồi quay người đi, bước ra khỏi phòng ăn.

Hà Hàm Bội cứ tưởng rằng lần này đã có thể đuổi được Lâm Hương Giang ra khỏi nhà họ Hà. Sau này chỉ cần ra lệnh cho Hà Tuấn Khoa ly hôn với cô là xong. Như vậy, người đàn bà này sẽ mãi mãi rời khỏi nhà họ Hà. Nhưng chị ta đã sai rồi, hơn nữa còn là một sai lâm rất lớn.

Chị ta thực sự không ngờ được, Hà Tuấn Khoa đã bị Lâm Hương Giang mê hoặc đến mức như vậy rồi.

Có vẻ như chị ta phải hành động thôi, nếu không đứa em trai này của chị ta sẽ không thể cứu được nữa.