Chương 69: Xin lỗi, tôi không lấy tiền

Lâm Hương Giang âm thầm siết chặt bàn tay để xuôi bên người, nhất định là Liễu Thu Cúc đã thêm mắm thêm muối nói xấu cô không ít trước mặt chị ta, nếu không thành kiến của chị ta đối với cô cũng không lớn như vậy.

Nghĩ đến Liễu Thu Cúc, bà ta có thể là hung thủ hại chết cha cô, cơn giận ẩn chứa trong lòng bắt đầu rục rịch.

Có lẽ là thấy Lâm Hương Giang hồi lâu không lên tiếng, Hà Hàm Bội kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ chỉ phiếu đặt lên trên bàn rồi đẩy tới trước mặt cô: “Số này đủ cô không lo ăn mặc nửa đời sau, biết điều thì cầm nó rồi ngoan ngoãn ly hôn với Tuấn Khoa đi, sau đó rời khỏi đây”

Lâm Hương Giang nhìn về phía tấm chỉ phiếu kia, số tiền viết bên trên đối với cô mà nói thật đúng là “nằm mơ.

Xem ra Hà Hàm Bội đã chuẩn bị sẵn tấm chi phiếu này, chỉ chờ đuổi cô đi mà thôi.

Cô nhếch môi, vẫn cười nhạt một cách đầy chế giễu.

Hà Hàm Bội thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi khinh miệt nói: “Làm sao? Chê ít ư? Tôi nói cho cô biết, tôi có thể cho cô cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cô đừng tưởng rãng cô còn có thể lấy được nhiều thứ tốt hơn ở nhà họ Hà”

Lâm Hương Giang đối mặt với ánh mắt của chị ta, lãnh đạm nói: ” Xin lỗi, tôi không lấy tiền!

Ánh mắt Hà Hàm Bội trầm xuống: “Vậy cô muốn cái gì? Tốt nhất cô không nên đòi hỏi nhiều, cẩn thận cái gì cũng không có được!”

Lâm Hương Giang không sợ lời cảnh cáo của chị ta, cô nhìn thẳng vào chị ta mà nói: “Tôi muốn con trai của tôi, chị có thể đưa Thanh Dương ra khỏi nhà họ Hà giao cho tôi không?”

Vốn dĩ cô kết hôn hợp đồng với Hà Tuấn Khoa là vì sợ nhà họ Hà cướp con trai mình đi, cô tự biết, nếu như nhà họ Hà muốn đứa bé kia, cô không có trả năng tranh giành được.

Con ngươi của Hà Hàm Bội chợt cứng lại: “Cái này tôi không làm được, nếu đứa trẻ là của nhà họ Hà thì dĩ nhiên phải ở lại nhà họ.

Hà, nó đi theo cô có thể có cuộc sống gì tốt chứ?

Huống chỉ Hà Phương Đông thích đứa bé kia như vậy, ai cũng không thể mang nó ra khỏi nhà họ Hà được.

“Vậy tôi và chị không có gì để nói rồi” Lâm Hương Giang bình thản đáp.

Hà Hàm Bội nghỉ ngờ nhìn kỹ cô, giọng nói lại lạnh đi mấy phần: “Nói như vậy, cô và Tuấn Khoa kết hôn là vì đứa bé kia?”

Lâm Hương Giang rũ mắt không trả lời, chị †a không thể mang đứa bé ra giao cho cô thì cô có nói nhiều với chị ta cũng vô ích.

Hà Hàm Bội nghĩ tới điều gì đó, tỏ vẻ đã nhượng bộ lớn nhất rồi: “Nếu như cô là vì đứa trẻ thì tôi có thể cho phép cô ở tại nhà họ Hà, nhưng thân phận của cô chỉ là mẹ đứa trẻ, cô phải ly hôn với Tuấn Khoa, sau này nó sẽ kết hôn với người khác, cô không thể can thiệp vào”

Trong lòng Lâm Hương Giang chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới chị ta sẽ nói ra những lời này, chị ta xem cô là cái gì?

Nàng đè cơn giận trong lòng xuống, đưa tay cầm tấm chỉ phiếu trên bàn kia lên.

Hà Hàm Bội thấy vậy tưởng rằng cô đã chấp nhận điều kiện, đồng ý rời khỏi Hà Tuấn Khoa, đáy mắt mới vừa hiện lên nụ cười thì một giây sau lại thấy cô xé tấm chi phiếu kia đi.

“Cô có ý gì!” Sắc mặt của Hà Hàm Bội nhất thời trầm xuống.

Lâm Hương Giang nhếch môi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Phó tổng giám đốc Hà, nếu như là chị, chị có thể trơ mắt nhìn ba của con mình cưới một người phụ nữ khác được.

không? Còn phải ngày ngày ở chung một mái nhà, mặt mày vui vẻ chào hỏi, chị có thể làm được không?”

Điều kiện mà Hà Hàm Bội đưa ra đối với cô rõ ràng là một sự sỉ nhục, cô là người có.

máu có thịt, cô không chịu nổi loại chèn ép đó!

“Ồ, đúng rồi, chị còn chưa kết hôn cũng không có con, cảm giác đó chắc là chị sẽ không hiểu đâu” Lâm Hương Giang nói như vậy không phải châm chọc chị ta già rồi không ai thèm lấy mà chẳng qua là cô không muốn lại bị Hà Hàm Bội tùy ý gây khó dễ như vậy nữa.

“Cô láo xược vừa thôi!” Hà Hàm Bội đanh mặt, tức giận quát một tiếng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao nhìn thẳng vào cô, giống như muốn đem cô ra mổ xẻ. Bởi vì lời của cô đã đụng trúng chỗ đau của chị tai “Không dám, tôi chỉ muốn nói, nếu như có một ngày phó tổng giám đốc Hà gặp được người đàn ông tình đầu ý hợp, có con của mình rồi, có lẽ chị sẽ hiểu thôi” Cô than nhẹ một tiếng sau đó mới nói tiếp: “Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, cũng sẽ không rời khỏi đây, nếu chị không có chuyện gì khác thì tôi đi làm việc”

Hà Hàm Bội không cản cô, chị ta chỉ ngồi im ở đó nhìn chăm chăm cô rời đi.

Không biết là có phải là lời nói của Lâm Hương Giang đã kích thích chị ta hay không mà vẻ mặt chị ta trở nên phức tạp, cảm xúc trong mắt thay đổi mấy phần.

Con? Cuộc đời này của chị ta không thế nào có đứa bé nào khác nữa, Hà Tuấn Khoa chính là đứa bé mà chị ta một tay nuôi lớn!

Lâm Hương Giang ra khỏi phòng làm việc của Hà Hàm Bội, cô đi thẳng vào thang máy, sống lưng thẳng tắp của cô lúc này mới thả lỏng được. Cô thở một hơi thật dài, vừa rồi thật sự là quá áp lực, cô chỉ sợ Hà Hàm Bội dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp kêu người đuổi cô ra khỏi công ty.

Lâm Hương Giang vừa về đến cửa phòng thiết kế đã thấy Hà Tùng Nhân ôm một thùng giấy lớn đi ra, trong thùng là một số vật phẩm cá nhân của hắn ta, xem ra hẳn ta muốn đi phòng hậu cần báo cáo.

Thấy hẳn ta như vậy, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của cô mới khá hơn một chút, Hà Tuấn Khoa cũng là một người có tài, lại điều hẳn ta đến phòng hậu cần, còn nói muốn hẳn ta học quy định của công ty cho thật tốt.

*Nhìn cái gì vậy, tránh ra cho tôi!” Hà Tùng Nhân thẹn quá thành giận, trừng cô một cái, tức giận la mắng.

Lâm Hương Giang có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn còn hống hách như vậy, cô không khỏi cười nhạt nói: “Nghe nói anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà rồi, chúc mừng anh nhé”

Câu nói này của cô đã thành công làm cho sắc mặt của Hà Tùng Nhân trở nên đen như than, không đợi hắn ta trở quạu, cô đã cất bước đi.

Hà Tùng Nhân vừa đi, cô ở phòng thiết kế cũng cảm thấy thoải mái không ít, ít nhất không có ai bất cứ lúc nào cũng làm khó dễ cô nữa.

Dự án núi Đồng Nguyên không thuộc về nhiệm vụ của cô nữa, dự án trong tay những người khác cũng không muốn để cho cô đụng tay vào, không biết có phải mọi người nghe được lời đồn đại nào hay không mà cô cảm.

thấy mấy ngày nay ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô cứ là lạ, còn cố tình tránh cô.

Hai ngày nay, bụng Lâm Hương Giang không được thoải mái cho lắm, lúc làm việc rất hay đi nhà vệ sinh.

Lúc này, cô mới vào toilet không bao lâu thì sau đó cũng có người đi vào, cô cũng không để ý. Nhưng hai người này vừa vào đã bắt đầu bàn tán về cô.

“Cô có nghe nói gì không? Lâm Hương Giang đó có người chống lưng, không biết cô ta bấu víu vào một nhân vật lớn nào của công ty mà cô ta có sao chép bản vẽ thiết kế của người khác công ty cũng không đuổi cô ta đi.”

Lâm Hương Giang nghe nói như vậy thì nhíu mày lại.

Một người khác tiếp lời: “Tôi nghe nói, công phu trên giường của cô ta rất lợi hại, làm cho người ta rất vui vẻ, cho nên cô ta mới không biết sợ như vậy đó.”

“Chật chật, bình thường thấy cô ta rất đàng hoàng, không nghĩ tới trong xương là một con đĩ, thật làm người khác kinh tởm.”

“Ai nói không phải chứ, tôi thấy cô ta căn bản không phải là kiến trúc sư nổi tiếng gì mà chẳng qua là đồ chơi trên giường đàn ông thì cót “Ha ha… Cô ghen tị chứ gì? Nếu không cô tìm một ông chủ giàu có nuôi cô đi?”

Lâm Hương Giang nghe được những lời này, trong lòng lập tức trũng xuống, khó trách gần đây mọi người đều tránh cô, thì ra trong công ty đang lan truyền những lời đồn đại bêu xấu cô.

Những lời đồn đại này từ đâu truyền ra, thật sự là quá hoang đường!

Chờ cô đi ra thì hai người kia đã đi rồi.

Cô từ từ rửa sạch tay, nhìn mình trong gương, có phải cô nên làm chút việc gì đó hay không? Nếu không, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại mất.

Chẳng qua là cô phải làm thế nào mới lấy lại được trong sạch đây? Cũng không thể nói người chống lưng cho cô là Hà Tuấn Khoa chứ?

Không, hẳn là người chồng hợp pháp của cô chứ không phải là sugar daddy!

Lâm Hương Giang đi ra khỏi phòng vệ sinh thì chuông điện thoại di động vang lên dồn dập. Cô lấy di động từ trong túi áo ra, thấy là Hoàng Kiều Liên gọi tới.

“A lô? Kiều Liên, sao vậy?”

“Hương Giang, cậu mau tới… Tớ… Tớ bị xe đâm rồi”