Chương 66: Thế giới hai người

Cô dùng sức rút tay về, cô cố nén sự chua xót ở hốc mắt, không rơi lệ ở trước mặt hắn, hốc mắt đỏ bừng trừng hẳn: “Hà Tùng Nhân ở công ty ăn hiếp tôi, về nhà cũng ăn hiếp tôi, anh còn nghỉ ngờ tôi và anh ta không rõ ràng, chị cả anh cũng nhìn tôi không vừa mắt, cứ muốn đuổi tôi đi, được thôi, tôi đi là được, nhưng ba anh dựa vào đâu mà cướp con của tôi? Ngay cả anh cũng giúp bọn họ cướp con với tôi! Anh trả con lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”

Cô vốn cố gắng chịu đựng không khóc, nói đến phần sau rốt cuộc cô vẫn không nhịn được, tất cả uất ức và đau khổ trong lòng đều.

dâng trào, cô nằm tay không ngừng đấm lên trên ngực hắn, vừa khóc vừa nói: “Trả lại cho tôi, anh trả Thanh Dương lại cho tôi!”

Hà Tuấn Khoa nhíu mày thật chặt, ngồi im mặc cho quả đấm của cô rơi trên người mình, thấy cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ nàng dâu chịu nhiều uất ức, trái tim khẽ động một cái.

Những ngày qua Lâm Hương Giang đã rất kiềm chế, cảm giác sống ở nhà họ Hà bọn họ giống như là ăn nhờ ở đậu, cẩn thận mọi lúc mọi nơi, còn phải đối phó với người nhà của hắn, mà tối nay rõ ràng là Hà Tùng Nhân sai mà chị cả của hẳn chỉ đuổi mình cô đi!

Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, cô cảm thấy mình không có cách nào chịu đựng được nữa: “Bằng không chúng ta ly hôn đi! Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không có cách nào đối phó với người nhà anh, cũng không muốn giả vờ làm vợ chồng với anh nữa, anh bỏ qua cho tôi… Tôi chỉ cầu xin anh trả Thanh Dương…

Cô chỉ lo nói ra những nỗi khổ trong lòng mình mà không phát hiện cô càng nói, sắc mặt của người đàn ông càng tệ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô cũng càng ngày càng tối, cô nói tới đây, người đàn ông đột nhiên siết chặt cäm cô, cúi đầu chặn môi cô lại “Ưm..” Hô hấp của Lâm Hương Giang như ngừng lại, trên mặt còn vương nước mắt, đột nhiên bị hôn, cô ngây ngốc trợn tròn hai mắt, nhất thời quên giấy giụa.

Người đàn ông cũng không hôn sâu mà chẳng qua là cần lên môi cô coi như trừng phạt, cái cảm giác như bị điện giật ấy lan từ môi đến cả người, tay cô vốn đang siết chặt thành quả đấm đấm lên lồng ngực hắn lại hóa thành năm chặt quần áo của hắn.

Thấy cô rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đàn ông rời môi đi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chăm cô, giọng có chút khàn khàn: “Phát tiết xong chưa?”

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mới vừa rồi cô còn hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, bị người đàn ông hôn một cái, lúc này cô đã bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo không ít, lập tức liền ảo não, cô mới nói cái gì vậy!

Nàng căn môi rủ mắt, vô cùng lúng túng, rõ ràng những thứ cảm xúc đang quấy phá trong lòng còn chưa nguôi ngoai nhưng cô lại không phát giận với hắn được nữa.

Hà Tuấn Khoa nhìn sắc mặt khó chịu của cô, nhấc mi nhìn lên, môi mỏng khẽ mở: “Thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Em đừng quên hợp đồng giữa chúng ta, nếu như em đơn phương đề nghị ly hôn thì đứa trẻ sẽ thuộc về tôi”

Lòng Lâm Hương Giang nhói lên một cái, vừa rồi đầu óc cô nóng lên, mất khống chế cảm xúc, hoàn toàn quên bọn họ còn có cái hợp đồng này!

“Tôi… Tôi chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi chứ đâu có làm thật” Khí thế của cô cũng yếu xuống, nào còn dám to mồm trước mặt hắn như vừa rồi nữa.

“Nhưng mà, trong hợp đồng cũng vi kết hôn với anh, anh cũng không thể chia cách ¡ trong hợp đồng còn có điều này, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi và Thanh Dương!” Cô nhớ hẳn nói Hà Tuấn Khoa thờ ơ híp mắt, trả lời: “Tôi có chia cách hai người ra sao?”

“Không có sao? Bây giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, ba anh giữ Thanh Dương, tôi không thể gặp thăng bé, đây chưa gọi là chia cách sao?” Đây là cướp con cô một cách trắng trợn mới đúng!

“Chỉ cân em không ly hôn với tôi thì em chính là vợ tôi, là mẹ của con tôi, ai cũng không thể chia cách hai người, bây giờ chẳng qua là chúng ta ra ngoài ở riêng mấy ngày, coi như là trải qua thế giới của hai người”

Hắn nói một cách ung dung, mới vừa rồi còn cùng Hà Tùng Nhân đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bây giờ lại làm như không có chuyện gì Trải qua thế giới của hai người?

Lâm Hương Giang nhìn chằm chằm người đàn ông không chớp mắt, cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, trải qua thế giới hai người cái gì chứ? Có lúc cô thật sự không hiểu anh nghĩ gì nữa.

“Chẳng lẽ tôi đi ra ngoài ở mấy ngày là có thể trở về sao?” Cô chùi miệng, không đơn giản như vậy thì phải.

Lần này là chị cả của  hắn đã ra lệnh đuổi cô, ba hắn cũng đồng ý, người nhà họ Hà đều nói đuổi cô đi, cô còn gì để hi vọng có thể quay về chứ?

Hà Tuấn Khoa liếc nhìn cô một cái đầy sâu xa, ung dung hỏi: “Em cảm thấy thằng bé kia có thể tách khỏi em bao lâu?”

Lâm Hương Giang ngẩn ra, cho tới bây giờ cô và cậu bé chưa từng tách ra, cô không thể bỏ cậu bé, đương nhiên cậu bé cũng không thể thiếu cô.

Nếu như cậu bé không thấy cô thì nhất định sẽ ầm ï, còn ầm ï đến mức nào thì cô cũng không có cách nào dự đoán được.

Cô đột nhiên biết tại sao Hà Tuấn Khoa nói bọn họ đi ra ngoài ở mấy ngày, dựa theo.

mức độ cưng chìu bây giờ của Hà Phương Đông đối với cậu bé thì nếu như cậu bé khóc lóc ầm ï đòi mẹ, Hà Phương Đông nhất định Sẽ xuống nước.

Cô lườm người đàn ông trông ung dung thong thả kia, thì ra hẳn đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, khó trách hẳn không p hắn đối mà mang cô đi ra khỏi nhà họ Hà.

“Vậy mấy ngày tiếp theo tôi đến nhà bạn ở tạm nhé?” Tuy là nói như vậy, nhưng cô vẫn không nỡ rời xa con trai. Cô liên tục nhìn nhà lớn của nhà họ Hà ở ngoài cửa xe, có khi nào nó chạy theo hay không? Hay là nó đã bị nhốt trong phòng rồi?

Cô không thấy con trai đi ra mà lại thấy được Hà Tùng Nhân, hẳn ta đi theo sau hai người giúp việc đang xách hành lý giúp hắn ta, nhìn bộ dạng kia, lẽ nào hẳn ta cũng muốn dọn ra ngoài? Hay là hắn ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà?

Hà Tuấn Khoa hiển nhiên cũng nhìn thấy Hà Tùng Nhân đi ra, hẳn híp mắt lại, không đợi Hà Tùng Nhân đến gần xe bọn họ, hẳn đã xoay đầu cô lại, nói với cô: “Không phải tôi đã nói mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ trải qua thế giới hai người sao”

Ngay sau đó hẳn lập tức sai tài xế lái xe rời đi.

Hà Tùng Nhân vừa ra tới cửa đã thấy chiếc xe cách hẳn không xa từ từ lái đi, hẳn nhìn chăm chăm chiếc xe đó tựa như có thể xuyên qua cửa nhìn thấy Lâm Hương Giang ở bên trong.

Lần này cô thật sự đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà rồi, điều duy nhất khiến cho hẳn ta không hài lòng là chú lại cùng đi với cô!

Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa hän †a sẽ làm cho chú và cô ly hôn!

Hà Tuấn Khoa không để cho Lâm Hương Giang đến ở nhà bạn bè, mà là đưa cô đến căn  nhà ở bên ngoài trước kia của hẳn.

Nhà rất lớn và cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, có thể thấy được nơi này luôn có người đến quét dọn thường xuyên.

*Trước tiên, em ở chỗ này đi, chỗ này cách công ty cũng gần, đi làm sẽ thuận tiện hơn nhiều.” Trước kia, nếu hắn làm thêm giờ đến khuya thì sẽ đến đây ở qua đêm.

“Vậy… còn anh thì sao?” Cô hỏi dò, trong đầu vẫn không xua được câu ‘trải qua thế giới hai người mà hắn vừa mới nói.

Hà Tuấn Khoa đút tay vào túi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô chăm chú: “Dĩ nhiên tôi cũng ở đây, em quên rồi sao, tôi và em đều bị đuổi ra ngoài”

Khóe mắt của Lâm Hương Giang giật một cái, rõ ràng là hẳn ép buộc đưa cô rời khỏi nhà họ Hà, sao bây giờ lại nói như thế hắn vô tội vậy.

“Tôi ở phòng nào?” Cô nhìn xung quanh, nơi này cộng thêm phòng ngủ chính thì có ba phòng.

“Đương nhiên là ở phòng ngủ chính cùng tôi rồi” Người đàn ông nói như lẽ đương nhiên.

Lâm Hương Giang cứ thế nhìn hẳn mà không tiếp lời, ở nhà họ Hà bọn họ phải giả vờ làm vợ chồng son mới ở chung, ở chỗ này thì không cần mới đúng chứ?

“Tôi ngủ ở phòng phụ là tốt rồi” Cô vừa nói vừa xách vali đi tới phòng nhỏ bên cạnh.

Lúc đi ngang qua người hắn thì lại bị hắn năm lấy cánh tay, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi có vẻ không vui từ đỉnh đầu rơi xuống: “Em muốn ở riêng với tôi?”