Chương 61: Ly hôn với chú tôi

Lâm Hương Giang bị dáng vẻ lạnh lùng của hắn làm cho chấn động, cô dẫn xuống tâm trạng mất không chế của mình lại, đầu óc tỉnh táo một chút, mới vừa rồi cô cãi nhau ầm ï với Hà Tùng Nhân trước mặt các cán bộ cấp cao của tập đoàn như vậy quả thật quá thiếu chuyên nghiệp!

Cô siết chặt quả đấm, cần môi, cho dù trong lòng có tức giận và không cam lòng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải ngoan ngoãn im miệng rời khỏi nơi này, cô không thể mất mặt được nữa Vẻ mặt Hà Tuấn Khoa căng như dây đàn, làm bộ không nhìn cô, nhưng khóe mắt lại nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, thấy trước khi cô rời đi hình như sắc mặt mang đầy vẻ uất ức?

Hà Tùng Nhân khẽ cong môi, hắn ta cũng không nói gì mà nghe lệnh của Hà Tuấn Khoa, cũng rời khỏi phòng họp ngay sau đó.

Lâm Hương Giang sải bước đi ở trên hành lang, miệng mở to để hít thở, cơn giận nghẹn ở trong lồng ngực sắp đốt cháy cô mất rồi!

Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó người nọ bắt lấy cánh tay cô từ phía sau khiến cho cô dừng lại.

Cô vừa quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Hà Tùng Nhân, lập tức chán ghét hất tay của hẳn ta ra: “Anh hài lòng chưa?

Đây chính là kết quả mà anh muốn đúng không?”

Hà Tùng Nhân hơi nhướng mi: “Đúng vậy, đây là kết quả mà tôi muốn.”

Lâm Hương Giang nổi trận lôi đình: “Tại sao? Tại sao anh cứ phải nhằm vào tôi!”

Hà Tùng Nhân nhìn chãm chãm cô, cười một tiếng đầy tà ác: “Không phải tôi đã nói với cô, bảo cô và chú tôi ly hôn, rời khỏi nhà họ Hà đi rồi sao?”

Lâm Hương Giang hiểu rõ tất cả rồi, rõ ràng cô vô cùng tức giận nhưng đột nhiên lại bật cười: “Cho nên anh làm hết tất cả những chuyện này cũng chỉ là vì ép tôi rời đi? Còn muốn đuổi tôi ra khỏi công ty?”

Không nghĩ tới hắn ta lại mặt dày vô liêm sỉ đến như vậy, lại thẳng thản trả lời câu hỏi của cô: ” Đúng vậy, tôi làm những chuyện này chính là muốn ép cô rời đi.”

Vừa rồi Lâm Hương Giang có lẽ là đã quá tức giận, bây giờ nghe hắn ta thẳng thắn trả lời đến mức không biết xấu hổ như vậy, cô lại trở nên bình tĩnh.

Cô khẽ cười một tiếng: “Ồ… Anh cho rằng anh dùng thủ đoạn đê hèn này là có thể đuổi tôi đi được sao? Không thể nào” Cô nói xong nghiêng đầu sải bước rời đi.

Hà Tùng Nhân đút một tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng của cô cười lạnh một tiếng, hắn ta rất muốn xem cô còn có thể kiên trì bao lâu?

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả những người khác đi về làm việc rồi, trong phòng họp chỉ có hai người là Hà Tuấn Khoa và Hà Hàm Bội.

“Tuấn Khoa, chuyện xảy ra trên buổi họp hôm nay em cũng nhìn thấy rồi đấy, đây chính là người mà em muốn chị cho cơ hội tìm hiểu hay sao? Loại phụ nữ này có thể cho em hạnh phúc gì kia chứ?” Hà Hàm Bội không khỏi giễu cợt nhìn hắn.

Hôm nay, ấn tượng xấu của Lâm Hương Giang ở trong lòng chị ta lại thêm một việc sao chép bản vẽ thiết kế của người khác.

“Chị thấy cái chức nhà thiết kế nổi tiếng này của cô ta không phải là cô ta tự phong đó chứ?”

Vẻ mặt Hà Tuấn Khoa vẫn dửng dưng, hẳn tỉnh táo như vậy làm cho người khác nhìn không ra hẳn đang suy nghĩ cái gì.

“Chị cả, em nghĩ chuyện hôm nay có hiểu lầm gì đó rồi, trước đó em đã xem qua bản vẽ của cô ấy” Hän ung dung thong thả nói Hà Hàm Bội nhíu mày: ‘Ý em là cô ta không sao chép mà bản vẽ thiết kế của cô ta quả thật bị Tùng Nhân tráo đổi?”

“Em không biết có phải là Tùng Nhân làm hay không, nhưng em có thể chắc chẳn cô ấy sẽ không sao chép.”

Hà Hàm Bội không khỏi kinh ngạc, hẳn tin tưởng Lâm Hương Giang như vậy sao?

Xem ra Liêu Thu Cúc nói không sai, đứa em trai này của chị ta đã hoàn toàn bị Lâm Hương Giang làm cho đầu óc mê muội.

Chị ta trầm mặt, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của chị cả: “Coi như cô ta thật sự không sao.

chép bản vẽ thiết kế thì hôm nay trong hội nghị, cô ta lại ầm ï trước mặt bao nhiêu cán bộ cấp cao đã quá mất mặt rồi, hơn nữa mọi người đã nhận định cô sao chép, nếu như còn để cho cô ta tiếp tục làm việc ở công ty thì chúng ta còn có uy nghiêm nào nữa? Những nhân viên khác cũng sẽ có ý kiến”

Chị ta dừng một chút rồi nói tiếp: ‘Huống chi dự án núi Đồng Nguyên là dự án quan trọng hàng đầu của tập đoàn, đến lúc đó em phải ăn nói với hội đồng quản trị như thế nào đây?”

Trên mặt Hà Tuấn Khoa không có vẻ biến hóa gì, nhưng đáy mắt hiện lên một tia âm u: “Chuyện này cho dù có sai cũng không chỉ là do một mình cô ấy”

Hà Hàm Bội híp mắt lại, hỏi: “Em nói như vậy ý là còn có Tùng Nhân cũng sai?”

“Tùng Nhân là cấp trên của cô ấy, bản thiết kế là do nó nộp lên, nó đương nhiên sẽ không thoát khỏi liên quan, ngoài ra… Em cũng có.

trách nhiệm, bản vẽ thiết kế của cô ấy là giao đến chỗ em, em chưa nhìn một cái đã cho lên phòng họp rồi, vậy nên nếu muốn truy cứu thì em cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm được.”

Hắn vừa nhàn nhạt nói, thon dài ngón tay vừa  gõ nhẹ trên mặt bàn.

Trong lòng Hà Hàm Bội chấn động mạnh, hơi thở nặng nề nhìn chăm chăm hẳn, giọng càng lạnh lùng: “Em che chở cô ta như vậy sao?”

Lâm Hương Giang này đúng là một kẻ gây họa “Chị cả, em không phải che chở cô ấy mà em chỉ đang giải quyết công việc chung, chuyện này rõ ràng có ẩn khuất, chúng ta không thể đổ oan một người vô tội” Không đợi chị ta mở miệng, hắn lại nói tiếp: “Như vậy đi, bản vẽ thiết kế là do cô ấy làm, hẳn cô ấy sẽ nhớ bản vẽ của mình, chúng ta cho cô ấy một ngày, để cho cô ấy làm lại bản vẽ thiết kế”

Nếu như Lâm Hương Giang không sao chép thì cô sẽ có năng lực làm lại bản vẽ thiết kế, không làm được thì đến lúc đó cô không có cách nào ở lại công ty được nữa.

Hà Hàm Bội im lặng một lúc mới trầm mặt đứng lên: “Được, vậy chị cho cô ta một ngày, ngày mai nếu như cô ta không giao ra được thì em lập tức đuổi cô ta ra khỏi công ty” Nói xong chị ta xụ mặt đi nhanh ra phòng họp.

Lâm Hương Giang mới vừa trở lại vị trí làm việc không lâu thì bị thông báo đến phòng tổng giám đốc, Hà Tuấn Khoa muốn gặp cô.

Cô hít sâu một hơi, cái gì tới cũng sẽ tới, thế là cô lập tức đến phòng tổng giám đốc.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hà Tuấn Khoa đang đợi cô.

Cô đè xuống tâm trạng căng thẳng mà đi tới, đứng ở trước bàn làm việc, liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ấy: “Tổng giám đốc Hà, chuyện hôm nay…

“Cho cô thêm một ngày để vẽ lại bản vẽ thiết kế, cô có thể làm được không?” Hà Tuấn Khoa cắt ngang lời cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

Lâm Hương Giang nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng cô nhanh chóng phản ứng kịp: “Có thể, tôi có thểt”

“Vậy bây giờ cô hãy trở về làm cho tôi, ngày mai nộp lên”

“Được, tôi lập tức làm lại” Cô xoay người rời đi, nào ngờ người đàn ông lại nói: “Từ đã”

Cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn hẳn: “Tổng giám đốc Hà, anh còn có gì sai bảo?”

Ngón tay của Hà Tuấn Khoa gõ nhẹ lên trên bàn làm việc, nhìn như nghiêm túc nói với cị ô: “Dựa theo quy định của công ty, hôm nay cô cãi nhau ầm ï đáng lẽ sẽ bị đuổi, cơ hội cho cô làm lại là tôi kiếm được từ chỗ chị cả, cô phải biết quý trọng, nếu như ngày mai không nộp được thì cô phải cuốn gói rời đi, cô hiểu chưa?”

Thật ra thì hắn không nói, Lâm Hương Giang cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhất là chị cả của hắn, chị ta chắc chắn sẽ lập tức kêu hắn đuổi cổ cô ra khỏi công ty rồi Hắn giúp cô kiếm được cơ hội này nhất định không dễ dàng gì, cô thật lòng nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.”

Ánh nhìn chăm chú của người đàn ông khẽ xoay chuyển, hắn nói: “Ngoài miệng nói cảm ơn có bao nhiêu thành ý chứ?”

“Vậy… Lại coi là tôi thiếu anh một ân huệ?”

“Tôi không cần nhiều ân huệ của em như: vậy: Lâm Hương Giang nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, nghỉ ngờ nói: “Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?”

*Theo lý chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn thì quá khách sáo, nhưng… Nếu em thật sự muốn cảm ơn, không bảng dùng chút hành động thực tế”

“Hả? Hành động… thực tế gì cơ?”

“Tới đây” Hắn đột nhiên mở lời, ánh mắt sâu thăm thẳm khóa chặt lấy cô.

Lâm Hương Giang không hiểu hẳn có ý gì, cô đi tới dưới ánh mắt sáng quắc của hắn.

“Ôi.. Nào ngờ hắn bỗng nhiên đưa tay kéo cô một cái, cô trực tiếp ngồi lên trên đủi của người đàn ông!

Hô hấp của Lâm Hương Giang có chút gấp gáp, nơi này là phòng làm việc, hắn lại không coi ai ra gì kéo cô ngồi trong ngực hắn như vậy, hãn không sợ bị người đi vào nhìn thấy sao?

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm eo cô, cô ngồi trên đùi hắn chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của hẳn lướt qua bên tai mình, khiến bên tai cô không khỏi nóng lên.