Chương 57: Bà chủ xảy ra chuyện

Ngọc Hiền quay đầu, thấy bà chủ xuống xe, vội vàng chạy về hỏi han: ‘Phó tổng giám đốc, sao chị lại xuống đây? Chị có khỏe không? Có bị thương ở đâu hay không?”

Hà Hàm Bội mặt không biểu cảm, không ai thấy trên mặt chị ta xuất hiện một nụ cười nào.

Lâm Hương Giang chưa tỉnh hồn, nghe tiếng nhìn lại thì thấy từ trên xe một người phụ nữ trung niên bước xuống, cả người chị ta mặc trang phục công sở đơn giản nhưng lại toát ra vẻ lão luyện, tóc vấn cao, trong khí chất cao quý lộ ra vẻ cường thế, ánh mắt sắc bén nghiêm túc, là dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Tại sao người phụ nữ này lại cho cô một loại hơi thở quen thuộc như vậy? Sao trên người chị ta có một loại khí thế áp bức người †a có phần tương tự với Hà Tuấn Khoa như thế?

Lâm Hương Giang nhìn ra chị ta là chủ xe, chị ta đi tới, cô vô cùng áy náy xin lỗi: “Quả thực thật xin lỗi chị, vừa nãy tôi lái xe không để ý… Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ bồi thường những gì nên bồi thường”

Lúc này cô mới tỉnh táo lại, phát hiện mình tâm phiền ý loạn nên đã lái xe sai đường dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

“Bồi thường?” Ngọc Hiền cười lạnh một tiếng, mắng cô tiếp: “Nếu như phó tổng giám đốc của chúng tôi bị thương, cô bồi thường nổi sao?”

Lúc này cảnh sát giao thông đã tới, hiện trường tai nạn xe cộ nhanh chóng bị phong tỏa.

Hà Hàm Bội nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hương Giang một cái, lạnh lùng n u không nói được vậy thì đi cục cảnh sát xử lý”

Dứt lời chị ta quay sang nói với Ngọc Hiền nói: “Gọi cho luật sư Kim tới.”

“Dạ, bây giờ tôi sẽ gọi ngay”

Lâm Hương Giang nghe vậy thì huyệt Thái dương đột nhiên đau, đối phương kêu luật sư nhanh như vậy sao?

Phòng làm việc của tổng giám đốc, Hoài Vũ vội vàng đi vào: “Tổng giám đốc Hà, bà chủ xảy ra chuyện rồi.”

““Xảy ra chuyện gì?” Tâm mắt của Hà Tuấn Khoa vẫn dừng ở trên văn kiện như cũ.

*Tai nạn xe cộ..”

“Cái gì? !” Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa trầm xuống, ném bút ký tên trong tay xuống, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài: ‘Bệnh viện nào?”

Hoài Vũ thấy hản hiểu lâm thì vội vàng nói: “Không phải… Bà chủ không có sao, là cô ấy đâm vào người ta”

Hà Tuấn Khoa thầm thở phào một cái, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày lại: “Ðâm vào người ta?”

*Chính xác mà nói cũng không đâm vào người ta, chính là… Tôi cũng không rõ cho lắm, bên cảnh sát giao thông điện thoại tới, bảo anh qua đó một chuyến”

Hà Tuấn Khoa lãnh liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Vậy còn không mau đi chuẩn bị xe!”

*Vâng..” Hoài Vũ chạy ra ngoài như một làn khói.

Cục cảnh sát giao thông, Lâm Hương Giang đã khai báo xong, cảnh sát viên từ camera giám sát trên giao lộ thấy được nguyên nhân gây ra tai nạn xe, đúng là do cô lái sai đường nên gây ra tai nạn.

Cho nên trách nhiệm thuộc về cô, tất cả tổn thất của đối phương đều do cô chịu, bây giờ phải xem đối phương có thái độ như thế nào đã.

Hà Tuấn Khoa vừa đến nơi đã thấy Lâm Hương Giang đang ngây ngốc ngồi ở trong góc, ánh mắt hắn trầm xuống, cất bước đi tới.

Lâm Hương Giang đang cúi đầu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đôi chân thon dài của đàn ông, cô nghi hoặc ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt âm u của người đàn ông, ngực cô đột nhiên dâng lên cái gì đó khiến cô lập tức đứng lên.

“Anh… anh tới rồi” Giọng nói của cô có chút run rẩy, thấy hẳn, trong đôi mắt buồn bã thoáng qua vẻ vui mừng, thậm chí có một giây nào đó xúc động muốn ôm lấy hắn, nhưng cô siết chặt vạt áo, cuối cùng vẫn kiềm chế cảm xúc ấy.

Hà Tuấn Khoa cong môi, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, phát hiện ngoài vết trầy trên trán cô ra thì không có kỳ vết thương nào khác, sự lo lẳng trên đường tới đây mới được tháo xuống “Em đâm người ta?” Lúc này hẳn mới lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Hương Giang lắc đầu một cái rồi lại gật đầu một cái, bản thân cô cũng rối loạn: “Tôi…

“Tuấn Khoa?” Một giọng nữ cất lên cät đứt những gì Lâm Hương Giang muốn nói.

Hà Hàm Bội từ bên trong phòng tra khảo đi ra, đi theo phía sau chị ta là trợ lý và luật sư.

Chị ta tưởng là Hà Tuấn Khoa nghe được  tin nên chạy tới đây vì chị ta.

“Chị cả?” Hà Tuấn Khoa thấy chị ta, nhất thời cũng bất ngờ, hắn không nhận được tin hôm nay chị cả sẽ trở về.

Hắn liếc nhìn Lâm Hương Giang rồi lại nhìn chị cả một chút, chẳng lẽ người Lâm Hương Giang đâm vào là chị cả?

Giờ phút này người kinh hãi nhất có lẽ là Lâm Hương Giang rồi, thấy hai người nhận ra nhau, cô bối rối, nhân vật tâm cơ kia vậy mà lại là chị cả của Hà Tuấn Khoa?

“Tổng giám đốc Hà, anh tới đón phó tổng giám đốc sao? Tôi nói anh nghe, chính là người phụ nữ đó lái xe sai đâm vào phó tổng giám đốc!” Trợ lý Ngọc Hiền lập tức tố cáo với anh.

Vẻ mặt Hà Tuấn Khoa hơi trầm xuống: “Chị cả, chị có bị thương không?”

*Thân thể của phó tổng giám đốc không bị thương tích gì, nhưng về tinh thần sợ là bị hoảng sợ không nhỏ, tổng giám đốc Hà anh yên tâm, chúng tôi và luật sư Kim đã nói chuyện với nhau rồi, nhất định sẽ bắt người gây tai nạn bồi thường thích đáng!” Ngọc Hiền lại nói tiếp.

Lâm Hương Giang nghe được lời của đối phương, da đầu cô tê dại một ận, nhìn chị cả hản thế kia chắc là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nhỉ?

Cô thầm liếc nhìn Hà Tuấn Khoa một cái, cô lại gây thêm phiền phức cho hẳn nữa rồi.

Hà Tuấn Khoa đè xuống bất ngờ trong lòng, làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hương Giang lại trùng hợp đâm vào chị cả hắn, hẳn chuyển ánh mắt, nói: “Chị cả, chị không bị thương là em yên tâm rồi”

Hắn giơ tay kéo Lâm Hương Giang đến bên người, chính thức nói: “Chị cả, em giới thiệu với chị một chút, cô ấy là Lâm Hương  Giang, cũng là bà xã của em”

Trong lòng Lâm Hương Giang giật mình, lúc này không phải hắn nên võ về chị cả, mau sớm dập tắt lửa giận của chị ta sao? Sao hẳn lại giới thiệu cô chỉ vậy?

Cô rút tay ra, định rút tay về cho bằng được, nhưng bàn tay của người đàn ông này lại nấm lấy tay cô thật chặt, cô không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhäm mắt cong môi mỉm cười với Hà Hàm Bội, nói: “Chào chị, chị cả…”

Hà Hàm Bội nghe lời giới thiệu của Hà Tuấn Khoa, ánh mắt đột nhiên trâm xuống. Chị ta híp mắt nhìn chăm chăm Lâm Hương Giang, người phụ nữ chính này là người hắn không nói tiếng nào đã lấy về nhà kia sao?

Vừa rồi chị ta không hề chú ý đến Lâm Hương Giang, lúc này ánh mắt nhìn chằm chăm cô gần như có thể gọi là dán mắt lên người cô.

Chị ta đang suy nghĩ, rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại để cho em trai của chị ta ngay cả thông báo với chị ta cũng không làm đã tự đi đăng ký kết hôn rồi?

Ngọc Hiền sau lưng chị ta đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

Vẻ mặt Hà Hàm Bội căng thẳng, không nói một lời nào cả.

Bầu không khí lập tức trở nên có chút đóng băng, Lâm Hương Giang cảm thấy đè nén.

Một hồi lâu, Hà Hàm Bội mới lạnh lùng nặn ra một câu nói: “Tôi không phải chị cả của côi” Dứt lời chị ta lạnh mặt sải bước rời đi.

Ngọc Hiền run sợ mấy giây mới đuổi theo: “Phó tổng giám đốc…”

Sắc mặt Lâm Hương Giang mờ mịt nhìn về phía Hà Tuấn Khoa: “Chị cả của anh sao vậy?”

Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa có cái gì chợt lóe lên, nhưng hắn không nói nhiều với cô mà chỉ nói một câu: “Về nhà rồi nói sau”

“Bây giờ tôi có thể đi rồi sao?” Cô trợn †o hai mắt, nhìn khí thế kia của chị cả hắn hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy chứ?

Hà Tuấn Khoa nhìn về phía Hoài Vũ, hản vội vàng nói: “Tổng giám đốc Hà, anh có thể đưa bà chủ trở về rồi, tôi mới nộp tiền phạt xong, cũng nói chuyện với cảnh sát viên rồi, chuyện này chỉ bồi thường là được rồi”

“Đi thôi” Hà Tuấn Khoa nắm chặt tay cô rồi rời đi.

Lâm Hương Giang cúi đầu thấy tay mình được bao bọc trong bàn tay lo lớn và vững vàng của hắn, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hẳn truyền tới, giây phút đó, trái tim cô cũng ấm áp theo.

Cô đột nhiên biết cái gì gọi là cảm giác an toàn.

Nhưng cô vẫn có một chút thấp thỏm, lần này cô đâm phải chị cả hãn, chäc chän là ấn tượng của chị cả đối với cô không tốt rồi.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đó Hà Tùng Nhân từng nói với cô, trong nhà họ Hà còn có một nhân vật lợi hại, ngay cả Hà Tuấn Khoa cũng phải nghe lời của người này.

Cho nên, nhân vật này này chính là chị cả của hẳn phải không?

Bọn họ ngồi lên chiếc xe đã chờ ở bên ngoài, trên đường trở về, Hà Tuấn Khoa hỏi: “Tại sao lại lái xe sai?”

“Tôi… Lúc tôi lái xe đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc ba tôi còn sống nên mới nhất thời lái sai…” Lâm Hương Giang cúi đầu nói.

Cô đã tự trách bản thân mình, chẳng qua là lúc đó tâm trạng của cô thật sự quá tệ.

*Chị cả của anh… Sẽ không bởi vì như vậy mà có thành kiến với tôi, ghét tôi chứ?”