Chương 38 Tao muốn mày đền mạng

Lâm Hương Giang trơ mắt nhìn Phan Thanh Y té xuống, máu tươi từ bắp đùi cô ta rồng ròng chảy ra, cô ta nằm sống soài trên đất đau đớn kêu rên.

Cô kinh hãi, bị lòng dạ ác độc của Phan Thanh Y làm cho không nói nổi một lời, thậm chí ngay cả đứa trẻ trong bụng mình cô ta cũng có thể ra tay tàn độc như vậy!

Cho đến khi có tiếng bước chân lục tục chạy đến, rất nhiều bóng người lay động trước mặt, tất cả mọi người đều kinh hoảng nhìn thảm trạng của Phan Thanh Y.

Đang khi nhốn nháo, cô tựa hồ nghe thấy Phan Thanh Y nói cô đẩy cô ta, một giây sau, một bạt tai tàn nhân đánh vào giữa mặt cô!

Liễu Thu Cúc đau lòng rít lên đau đớn: “Lâm Hương Giang! Mày là người phụ nữ ác độc! Mày hại chết cháu trai tao! Tao bắt mày phải đền mạng!”

Lâm Hương Giang bị Liêu Thu Cúc tát còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bà ta điên loạn nhào đến bóp cổ cô, khàn giọng rống lên buộc tội cô: “Mày hại chết cháu tao, mày đền mạng cho tao! Mày đền mạng cho tao!”

Liễu Thu Cúc dùng hết sức lực toàn thân bóp chặt cố cô, cô ngay cả một cơ hội hớp hơi cũng không có, mặt cô rất nhanh đã tím bầm.

Lâm Hương Giang giùng giằng muốn kéo tay bà ta ra, như chẳng làm gì được vì cô đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, căn bản lực bất tòng tâm.

Ngay vào lúc cô cho rằng mình sắp bị Liễu Thu Cúc bóp đến tắt thở, có người đến giải cứu cô!

Hà Tuấn Khoa nghe tiếng chạy đến liền thấy Lâm Hương Giang bị siết đến sắp ngất đi, thần sắc hắn trầm xuống, lập tức sải bước đến kéo Liễu Thu Cúc ra: “Chị dâu, cho dù bây giờ.

chị có bóp chết cô ấy cũng vô ích, đưa người đi bệnh viện trước đi rồi nói sau”

Lâm Hương Giang suýt chút nữa tắt thở, một lần nữa có được cơ hội hít thở, cô ho khan mấy tiếng, miệng há to thở hổn hến, cổ đã bị bóp hắn cả dấu ngón tay.

Liễu Thu Cúc giận dữ không kềm được, vừa nghĩ đến mình cháu trai cưng còn chưa kịp ra đời đã bị Lâm Hương Giang hại chết, lửa giận trong lồng ngực không ngừng cuồn cuộn, hận không thể ngay lập tức giết chết Lâm Hương Giang!

“Đồ đàn bà lòng dạ bò cạp, đó chỉ là một đứa trẻ còn chưa ra đời! Mày sao lại nhẫn tâm như vậy hả?”

Bà ta nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, vẫn còn rất kích động: “Bây giờ chú đã thấy cô ả ác độc đến cỡ nào chưa? Loại đàn bà này cô còn dám lấy về nhà? Ly hôn, tôi muốn chú lập tức ly hôn con ả này!”

Lâm Hương Giang rốt cuộc cũng tỉnh lại, mặt và cổ họng đều đau rát, miễn cưỡng lên tiếng biện hộ cho mình: “Không liên quan đến tôi, là chính cô ta tự té xuống!”

Lâm Hương Giang biết những lời này của cô muốn để cho người ta tin tưởng có bao nhiêu khó khăn, nhưng cô cũng không thể không nói tiếng nào, chẳng lẽ cứ mặc cho Phan Thanh Y hãm hại cô?

*Mày nói như vậy, chẳng lẽ Thanh Y cố ý vu oan cho mày?” Liễu Thu Cúc nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm cô.

Phan Thanh Y ngã xuống đất lúc này đã đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, dưới đất một vũng máu ghê người.

“Mẹ, con đau quá, con của con… Con con có còn không, mau mau cứu con của conẻ…”

Cô ta khóc lócrên la thê thảm, người ngoài không khỏi đau lòng giùm, còn Lâm Hương Giang đã trở thành người đàn bà ác độc nhất.

Trong lúc nhất thời Lâm Hương Giang có trăm cái miệng cũng không thế bào chữa, Phan Thanh Y đã mở miệng xác định chính là cô, làm gì có ai lại đi hoài nghỉ lời tố cáo của người bị hại Phan Thanh Y.

Hà Tuấn Khoa đã sai người gọi điện thoại cấp cứu, bây giờ họ chỉ có thể chờ xe cứu thương đến, không ai dám động vào Phan Thanh Y.

Hà Phương Đông nghe tin chống gậy baton đầu rồngcùng đi với Lâm Thanh Dương đến, thấy thảm trạng của Phan Thanh Y, ông già trầm giọng quát một tiếng: “Đã xảy rachuyện gì?”

Liễu Thu Cúc lau nước mắt, vô cùng tức giận nói: “Ba, con đàn bà ác độc Lâm Hương Giang đẩy Thanh Y xuống cầu thang, nó hại chết cháu trai của con rồi! Loại đàn bà này không thể ở lại nhà họ Hà được!”

Hà Phương Đôngquắc đôi mắt sắc sảo về phía Lâm Hương Giang, không giận tự uy quát khẽ: “Là cô làm?”

Đối mặt với chất vấn của Hà Phương Đông, Lâm Hương Giang chỉ có thể lắc đầu, mặc dù cô có giải thích cũng không có tác dụng, cô vẫn phải nói: ‘Không phải con”

“Ba, chuyện bây giờ vẫn chưa điều tra rõ, vẫn không thể kết luận.” Hà Tuấn Khoavẫn giữ cái đầu vô cùngtỉnh táo.

Lâm Hương Giang mím môi, một lần nữa lên tiếng thanh minh: “Bất kể các người có tin hay không, tôi không có đẩy cô ta”

“Mẹ ơi, con tin mẹ” Lâm Thanh Dương chạy đến bên mẹ, bắt lấy tay cô.

Vào giờ phút này, chỉ một câu của con trai lại khiến cho trong lòng cô cảm thấy chút ấm áp, đúng vậy, bất kế người ngoài đối xử với cônhư thế nào, cô vẫn còn có con trai luôn đứng về phía cô.

Chỉ cần như vậy, cô đã thỏa mãn rồi.

Phan Thanh Y nằm vật trên đất đau đến chết đi sống lại, giận dữ nhìn trừng trừng Lâm Hương Giang, cô ta trả giá bằng tính mạng của đứa bé, chính là muốn dìm Lâm Hương Giang xuống nước, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cô?

Cô ta chảy nước mắt bỉ thảm nhìn Lâm Hương Giang, đáng thương vô cùng: “Lâm Hương Giang, tôi biết cô hận tôi năm đó cướp hôn lễ của cô, nhưng mà đứa trẻ là vô tội, cô có thể tìm tôi trả thù mà… Tại sao lại không buông tha cho con tôi?”

Lời Phan Thanh Ylần nữa đốt lên lửa giận của Liễu Thu Cúc, bà ta hận không thể xé nát Lâm Hương Giang thành muôn mảnh: “Đồ khốn nạn, mày đền mạng cho cháu tao!” Bà ta lại muốn nhào đếnlần nữa.

Hà Tuấn Khoa chặn lại, thần sắc âm trầm: “Đủ rồi! Chị dâu, xe cứu thương đến rồi, đưa con dâu chị đi bệnh viện trước đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

Nhân viên y tế nhanh chóng đi vào đặt Phan Thanh Y vào càng đưa lên xe cứu thương.

“Mẹ, Tùng Nhâi Nhân” trước khi Phan Thanh Y đau đến ngất đi, vội vàng bắt lấy tayLiễu Thu Cúc la lên.

Con muốn gặp Tùng Liễu Thu Cúc mặc dù rất muốn bóp chết Lâm Hương Giang, nhưng trong lòng bà ta vẫn ôm hy vọng, có khi đứa trẻ còn có thể giữ được thì sao? Bà ta liền theo lên xe cứu thương, trấn an cô ta: “Mẹ lập tức gọi điện thoại kêu nó đến bệnh viện”

Xe cứu thương đậu ngay phía trước biệt thự, Liêu Thu Cúc nhìn chăm chăm Lâm Hương Giang, gẵn giọng: “Mày đợi đó!”

Nhìn Phan Thanh Y bị đưa đi, Lâm Hương Giang bỗng dưng nhớ đến điều gì, cô níu lấy cánh tay Hà Tuấn Khoa, ở bên tai hắn nói, giọng gấp gáp: “Nghi ngờ đứa trẻ trong bụng Phan Thanh Y không phải của Hà Tùng Nhân, anh có thể giúp tôi đến bệnh viện làm xét nghiệmhay không?”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy hết sức khiếp sợ: “Cô chắc chẳn?”

Lâm Hương Giang nghiêm trọng gật đầu: “Chắc chắn”

Nếu không phải trước đó ở bệnh viện cô tình cờnghe thấynhững lời Phan Thanh Y nói với Nguyễn Hiệpbác sïkhoa ngoại, cô cũng.

không dám chắc chắn, cộng thêm sau đó cô 1a đi tìm Nguyễn Hiệp, nhưng hắn lại xin nghỉ rõ ràng trong đó có ẩn tình, chắc chắn là Phan Thanh Y đã bảo hắn trốn đi.

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa trầm xuống, vẻ mặt âm trầm, bất kể nói thế nào, Hà Tùng Nhân vẫn là cháu hắn, chuyện này hắn không thể không lo.

Hắn yên lặng mấy giây, sau đó mới mở miệng: “Tôi đến bệnh viện, cô đưa con về chỗ bạn cô ở trước đi”

Nói hhư vậy tức là hẳn tin lời cô, Lâm Hương Giang thầm thở phào .

Bây giờ cô là tội nhân đẩy Phan Thanh Y xuống cầu thang, cô không thể đến gần Phan Thanh Y, chuyện này chỉ có xin hắn giúp đỡ.

Cô nghe theosäp xếp của Hà Tuấn Khoa, đưa con trai rời khỏinhà họ Hà trước.

Hà Phương Đông mặc dù không nói là nghi ngờ cô, nhưng chuyện này quá lớn, nói không nghĩ ngờ là nói láo, dùvậy, có như thế nào đi nữa ông ta cũng không bỏ được cháu  trai mình, nên chỉ có thể để cho họ đi trước.

Lâm Hương Giang tâm phiền ý loạn cùng con trai trở về nhàHoàng Kiều Liên.

Hoàng Kiều Liên không có ở nhà, cô cùng bạn đi dạo phố.

Hoàng Kiều Liên đã biết Hà Tuấn Khoa là ba con trai nuôi, cũng biết tối hôm qua họ đếnnhà họ Hà, cho rằng hai mẹ con hôm nay sẽ không về, cô ở nhà một mình cũng nhàm chán, cho nên ra ngoài chơi.

Lâm Hương Giang sau khi trở về vẫn ngóng chờ điện thoại củaHà Tuấn Khoa, nhưng mà mãi đến tối mịt, con trai cũng đã ngủ, cô cũng không nhận được điện thoại của hẳn, một tin nhắn cũng không có.

Trong lòng cô phiền não, trong đầu không ngừng suy nghĩ bây giờ Phan Thanh Y thế nào? Đứa bé kia có phải không giữ đượchay không?

Hà Tuấn Khoa đến bệnh viện có lấy được chứng cứ đứa trẻ không phải con của Hà Tùng Nhân hay không?

Cô chỉ có thể cất lại những ý niệm lung tung kia, mơ hồ ngủ thiếp đi.