Chương 32 Đưa đàn bà về nhà

Trong thư phòng, Hà Tuấn Khoa đưa cho cha xem báo cáo xét nghiệm ADN giữa hắn và Lâm Thanh Dương, đồng thời nói sơ lược chuyện năm năm trước.

Hai cha con từ thư phòng đi ra, Lâm Hương Giang thấy sảc mặt Hà Phương Đông vẫn không khá hơn là bao, nhưng cũng không làm ra vẻ thiếu lịch sự đối với cô như lúc nãy nữa.

Hà Phương Đông lần nữa ngồi vào vị trí gia chủ, liếc mắt nhìn về phía cậu bé, ngoắc ngoắc tay: “Nhóc con, qua đây”

“Cháu không phải nhóc con” Lâm Thanh Dương không chịu bước đi.

Hà Phương Đông quan sát cậu nhóc, nghĩ đếnchuyện đây là cháu trai ruột của mình, đành cố kiên nhẫn nói: “Tên cháu làThanh Dương phải không? Qua đây với ông nội nào”

“Ông không phải ông nội cháu” Nhóc convẫn còn thù dai.

Hà Phương Đônglại sa sầm sắc mặt, dù saotrước giờ vẫn chưa có người nào dám không nể mặt ông như vậy.

Lâm Hương Giangđành đứng ra giảng hòa: “Chủ tịch, ngài có lời gì cứ nói trực tiếp với thăng bé là được.”

Hà Tuấn Khoa bất thình lình nhìn sangcô nói: “Lâm Hương Giang, em hẳn nên gọi ba mới đúng”

Lâm Hương Giang liếc nhìn hẳn, cô nào dám gọi như vậy chứ? Hắn không phải đang làm khó cô sao?

“Mẹ, mẹ không cần gọi, con cũng không gọi ông nội đâu” Lâm Thanh Dương đột ngột nói.

Lâm Hương Giangcảm thấy da đầu tê dại, nhóc con nói như vậy không phải là châm dâu vào lửa à?

Quả nhiên, cô thấy mặt Hà Phương Đông lại đen hơn một chút.

Hà Phương Đông trợn mắt nhìn nhóc con, ý của thằng bé tức là, nếu ông không nhận Lâm Hương Gianglà con dâu, nhóc con cũng không nhận ông là ông nội?

Lâm Hương Giang lúc này hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan, hết lần này đến lần khác dồn cô vào thế bí, lúc này Hà Tuấn Khoa lại không nói giúp cô, chẳng phải hẳn bảo cô gọi ba sao?

Bầu không khí có vẻ khó xử, đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, tiếp theo là một giọng nói bà: “Ba, con có chuyện muốn thưa với ba-”

Liễu Thu Cúcvô cùng lo lắng đi vào, còn chưa thấy rõ người ngồi trong phòng khách đã vội mở miệng.

Đến khi bà ta thấy rõ ràng ai đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt liền đóng đinh lên ngườiLâm Hương Giang, giọng nói the thé “Cỡ? Ai cho phép cô đến đây?”

“Chị dâu, nếu chị đã đến, vậy tôi giới thiệu với chị một chút, đây là vợ mới cưới của tôi, Lâm Hương Giang” Hà Tuấn Khoa lãnh đạm nói.

Liễu Thu Cúc nghe nói vậy lại càng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng: “Chú, chú nói cái gì?

Vợ mới cưới?”

“Không sai, tôi đang chuẩn bị ngày mai thông báo để chị và vợ chồng Tùng Nhânvề nhà ăn mừng một bữa, nếu chị đã đến thì bây giờ tôi thông báo luôn” Hà Tuấn Khoa thong thả nói.

Liễu Thu Cúc cả kinh, nói không ra lời, ánh mắt đảo liên tục qua lại giữa hai người, một hồi lâu sau mới nhìn Hà Phương Đông, ‘Ba, ba cónghe thấychú ấy nói gì không? Ba có thể chấp nhận loại đàn bà này làm con dâu ba sao?”

Hà Phương Đông còn chưa lên tiếng, Lâm Thanh Dương liền thở hồng hộc: “Bà già xấu xai Bà không những đánh mẹ tôi, lại còn bắt cóc tôi, những chuyện này chúng tôi còn chưa tính sổ với bà đâu!”

Chân mày Hà Phương Đông nhíu lại, ánh mắt sắc bén bắn vàoLiễu Thu Cúc: “Bắt cóc?

Chuyện gì xảy ra?”

Ánh mắt Liễu Thu Cúc lóe lên : “Ba, bà đừng nghe con nít nói bậy bạ..”

Bà ta trừng mắt nhìn cậu bé, lần này bà ta đến chính là muốn mách chuyện Hà Tuấn Khoa có con riêng, không ngờ động tác của Hà Tuấn Khoalại nhanh như vậy, hắn vàLâm Hương Giangđi đăng ký kết hôn luôn rồi sao?

“Tôi không có nói bậy bạ, chính là bà, bà già xấu xa bắt cóc tôi đến bệnh viện, bắt tôi làm thí nghiệm! Bà còn ra tay đánh mẹ tôi, tôi phải báo cảnh bắt bà!” Lâm Thanh Dương lần này nhất định không chịu bỏ qua cho Liễu Thu Cúc.

Hà Phương Đông nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Liễu Thu Cúc: “Con bắt đứa trẻ làm gì thí nghiệm? Mau nói cho rõ ràng?”

Mới vừa rồi ông còn chấp nhấtLâm Thanh Dươngkhông gọi ông là ông nội, nhưng ngược lại bây giờ lại muốn che chở nhóc con này.

Lâm Hương Giangnhìn thấy sự thay đổi thái độ củaHà Phương Đông không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Hà Tuấn Khoavãn không nói một lời, ngầm cho phép nhóc con hành động theo ý mình.

Liễu Thu Cúc lần này có miệng khó cãi, vội la lên: “Ba, con không bắt nó làm thí nghiệm, con… con chỉ là muốn làm một xét nghiệm ADNgiữa nóvàTùng Nhân”

Bà ta ngập ngừng một chút, trừng mắt lạnh lùng nhìn Lâm Hương Giang, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai biết đứa nhỏ này lại là con của Tuấn Khoa, không biết côta dùng thủ đoạn gì nữa!”

“Tôi mặc kệ, tóm lại là bà bắt cóc tôi, bây giờ tôi phải báo cảnh sát!” Lâm Thanh Dương cầm điện thoại di động của mẹ lên làm động tác gọi điện thoại báo cảnh sát.

“Bà đã nói rồi, bà không phải là bắt cóc cháu! Cái thằng ranh này…” Liễu Thu Cúc ngược lại muốn cướp chiếc điện thoại di động lại, nhưng bây giờ Hà Phương Đôngđã biết đây làcháu trai mình, theo bản năng sẽ che chở đứa trẻ, bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bà ta lo lẳng nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, nói: “Tuấn Khoa, sao chú không cản nó?

Chẳng lẽ chú muốn thấychị dâu vô tội phải vào đồn cảnh sát?”

Con ngươiHà Tuấn Khoađảo nhanh, liếc nhìn nhóc conmột cái rồi mới lãnh đạm nói: “Chị dâu, chị đúng là có trói nó, cũng có đánh Lâm Hương Giang, con nít thích thù dai, bằng không chị nói tiếng xin lỗi với hai mẹ con ho đi?

Lâm Hương Giang nghe vậy lập tức chuyển mắt nhìn về phía hản, hän đang ra mặt giúp cô sao?

Liễu Thu Cúc mặt mày cứng đờ, sắc mặt biến đổi, bảo bà ta nói xin lỗi Lâm Hương.

Giangvà một thằngnhóc con?

Vậy sau này bà ta còn mặt mũi nào gặp người khác? Chuyện này tuyệt đối không thể nào!

Hà Tuấn Khoalàm như không thấy vẻ mặt khó coi của bà ta, cúi xuống nói với cậu bé: “Nếu bà ấy nói lời xin lỗi, con hãy rộng lượng cho bà ấy một cái thang, có được không nào?”

Lâm Thanh Dương nhướng mày lên, cố làm ra vẻ suy xét, rất miễn cưỡng đồng ý: “Được”

Lâm Hương Giang nhìn cha con họ, hai cha con đang cố ý làm khó Liễu Thu Cúc hả?

Từ lúc nào đã ăn ý như vậy rồi?

Liễu Thu Cúc giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy: “Ai bảo tôi muốn xin lỗi?”

“Vậy tôi gọi điện báo cảnh sát” Lâm Thanh Dương thật sự bấm điện thoại: ‘A lô? Là chú cảnh sát phải không ạ? Cháu muốn báo cảnh sát, có người bắt cóc cháu…”

Liễu Thu Cúc lúc này mới ý thức được tâm nghiêm trọng của vấn đề, bất chấp tất cảxông lên cướp điện thoại di động, mặt mày xanh mét: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Được chưa!” Bà ta cũng đâu có muốn về đồn cảnh sát.

Bà ta căm hận trợn mắt nhìn nhóc con, còn nhỏ như vậy mà đã xuống tay độc ác, không phải là Lâm Hương Giang dạy, đó chính là di truyền tính tình của Hà Tuấn Khoat Lâm Thanh Dương ngược lại không khách sáo, ngồi vào lòng mẹ ngạo mạn nhìn Liễu ‘Thu Cúc, hai tay khoanh trước ngực: “Vậy bà còn chờ cái gì?”

Liễu Thu Cúc giận đến tức ngực, thiếu chút nữa tức đến phát ngất, ranh conchết bầm!

Lâm Hương Giangtrước sau không lên tiếng, cũng không để ý con trai làm khó bà ta, lần trước cô bịLiễu Thu Cúc tát một cái quả thật quá oan uống, hôm nay có thể nghe được bà ta nói câu xin lỗi cũng không phải chuyện gì xấu.

Liễu Thu Cúchết nhìnHà Phương Đồng lại nhìn sangHà Tuấn Khoa, họ cũng không nói lời nào, xem ra đều cho phép thăng ranh này làm loạn.

Liễu Thu Cúcsiết chặtnám đấm, thằng ranh này vừa trở về nhà họ Hàmà đã phách lối như vậy, sau này còn tới cỡ nào nữa?

Bà ta nén lửa giận, không cam lòng những phải rặn ra một câu từ kế răng: “Thật xin lỗi.”

“Được rồi, chuyện đến đây thôi, bỏ qua đi”

Hà Phương Đông rốt cuộc cũng mở miệng.

Hà Tuấn Khoa cũng nhìn nhóc con: “Thanh Dương, sau này con phải gọi là bác  gái: Liễu Thu Cúc lập tức nói: “Không cần, tôi không dám nhận.”

Bà ta trăm phương ngàn kế đuổi Lâm Hương Giangđi khuất mắt, không ngờ lại có  một ngày, cô lại trở thành em dâu của bà ta!

Nghĩ đến những việc này, trong lòng bà ta tức nghẹn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hương Giang thấy Liễu Thu Cúc tức giận như vậy, hoàn toàn thất thế trước Thanh Dương, từ trước đến giờ ở trước mặt cô, bà ta đều tỏ ra tư thái của một mệnh phụ phu rhân kênh kiệu tự cao tự đại.

Liễu Thu Cúc rốt cuộc đã nổi giận, nhìn thẳng Hà Tuấn Khoa néi: “Chú thật sự muốn cưới loại đàn bà này làm vợ? Chú đừng quên, trước kia côta từng phản bội Tùng Nhân, côta không phải là loại đàn bà gì tốt hết”

Dáy mắt Hà Tuấn Khoa có cái gì đó lóe lên, nhưngvẻ mặt không thay đổi: “Những chuyện đó đều đã qua, bây giờ cô ấy là mẹ của con trai tôi” Hắn cưới cô không phải chuyện đương nhiên sao?

Liễu Thu Cúccho rằngHà Tuấn Khoa đã bị Lâm Hương Giang mê muội, bà ta nói gì đều vô dụng, đương nhiên là không cam lòng!