Chương 25 – Lại mồi chài chú tôi?

Lâm Hương Giang bưng thức ăn lên bàn ăn, sau đó mời Hà Tuấn Khoa đến ngồi Nhìn ba món ăn đơn sơ như vậy, Lâm Hương Giang cảm thấy mình tiếp đãi hẳn không chu đáo, chỉ biết hết sức xin lỗi: “Cái này… Thức ăn không nhiều lảm, anh ăn tạm một chút vậy”

Hà Tuấn Khoa không nói gì, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Lâm Thanh Dương ngược lại rất thỏa mãn: “Mẹ, tối nay có một tô thịt kho to như vậy, vậy là đủ rồi”

Hà Tuấn Khoa nhìn sang nhóc con, nhìn thằng bé cánh tay gầy nhỏ bắp chân cũng tong teo, chẳng lẽ cuộc sống trước kia quá khổ, thăng bé không được ăn thịt sao?

“Vậy cháu ăn nhiều một chút đi” Hà Tuấn Khoa gắp cho nhóc con một cục thịt kho thật 10 “Cám ơn, tự cháu gắp được, chú không cần khách sáo với cháu.” Lâm Thanh Dương nói xong, tự mình gắp hai miếng thịt bỏ vào trong chén, về phương diện ăn uống, cậu bé rất có quy củ phép tắc.

Hà Tuấn Khoa thấy thăng bé thảo ăn như vậy, bên mép không tự chủ nhếch lên một độ cong.

“Tổng giám đốc, anh cứ ăn tự nhiên, không cần phải để ý đến nó đâu” Lâm Hương Giang bới cho hắn một chén cơm.

Hà Tuấn Khoa khẽ gật đầu, hắn bắt đầu động đũa.

Lâm Hương Giang nhìn hẳn và một đữa cơm, dè đặt hỏi: “Mùi vị không tệ chứ ?”

*Cũng tạm” Người đàn ông nhổ ra hai chữ.

Lâm Hương Giang khóe mắt giật giật, trả lời kiểu gì vậy trời?

Bất quá hắn là con nhà giàu từ trong trứng nước, ở nhà chắc chắn là có đầu bếp riêng nấu ăn cho, hẳn có thể hạ mình ăn thức ăn cô làm đã tốt lắm rồi, cô còn trông chờ hãn khen ngợi thêm cái gì nữa?

Sau bữa cơm tối, bên ngoài lại mưa như trút nước, sấm chớp rền vang, xem ra cơn mưa này không thể tạnh ngay lập tức được.

Lâm Hương Giang liếc nhìn người đàn ông đang cùng con trai chơi cờ tướng, mưa tuy lớn, nhưng cô không thể giữ hắn lại ngủ qua đêm.

Mưa, cô cũng không tiện đuổi người đi, còn đang rối rằm chưa biết xử lý thế nào, điện thoại di động của Hà Tuấn Khoa reo lên.

Hà Tuấn Khoa nghe điện thoại, không nói hai câu liền cúp máy.

Hãn chuyển mắt nhìn qua cô: “Hoài Vũ đã lái xe đến phía dưới chờ tôi, tôi về nhà đi Lâm Hương Giang thầm thở phào, liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói đố: “Mưa lớn như vậy, tôi tiễn anh ra xe” Ở đây cô có dù đi mưa.

Hà Tuấn Khoa nhìn cô chăm chú, ánh mắt càng sâu: “Được”

“Chú, ván cờ này còn chưa đi xong mà”

Lâm Thanh Dương lên tiếng.

“Cứ giữ lại trước đi, lần sau chú đến lại tiếp tục” Hà Tuấn Khoa nói.

“Lần sau cháu chắc chắn sẽ thẳng chú!

Nhóc con vừa rồi thua một ván, trong lòng vẫn không phục.

Khóe môi mỏng dính của Hà Tuấn Khoa cong lên: “Được, chú chờ”

Lâm Hương Giang lấy được cây dù ra, nghe thấy hai người đối thoại, cô không khỏi thầm nghĩ, hắn còn muốn đến lần sau?

Lâm Hương Giang và hãn cùng nhau đi thang máy xuống lầu, xe đậu bên ngoài khu chung cư, cô mở cây dù đi mưa ra đưa hắn ra ngoài.

Người đàn ông quá cao, cô phải nâng cao tay lên mới che tới, bàn tay hắn chợt đưa đến cầm lấy cây dù: “Để tôi”

Hãn chống dù lên, bao trùm cô trong phạm vi của hắn.

Giờ phút này hai người dựa vào nhau rất gần, tim Lâm Hương Giang đập hơi nhanh một chút, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hẳn.

Hai người đi trong cơn mưa, cây dù không lớn, cô lại không dám dựa vào hắn quá gần, bả vai liền bị mưa làm ướt.

Hà Tuấn Khoa thấy vậy nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra vòng vào eo cô, trực tiếp kéo cô sát vào trong ngực.

Lâm Hương Giang bỗng nhiên đụng vào.

ngực người đàn ông, chưa kịp lấy lại tỉnh thần, giọng nói trầm thấp từ tính mang hơi thở đàn ông rơi xuống: “Sát lại chút nữa, đừng để mưa ướt, bị bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Hắn cứ ôm cô đi về phía trước như vậy, thong thả ung dung, nhưng Lâm Hương Giang bị hắn ôm lại không thể ung dung như thế, cô cảm giác thân thể mình cứng đờ, chẳng qua chỉ máy móc theo nhịp chân của hẳn tiến về phía trước.

Cô tựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, bên tai cũng có thể nghe thấy hẳn nhịp tim ổn định của hắn, còn ngửi được hơi thở trong treo thuộc về đàn ông trên người hẳn, mà thân nhiệt trên người hẳn đang bao vây cô.

Bàn tay của hẳn giữ chặt hông cô, chỉ cách một lần vải mỏng manh, cô có cảm giác da thịt nơi đó đang nóng lên Nhiệt độ lan đến gò má cô, cô cảm giác mặt mình nóng rực.

Trời ạ, cô làm sao vậy?

Lâm Hương Giang cũng không biết đi đến bên cạnh xe bằng cách nào, Hoài Vũ che dù chờ bên cửa xe, thấy họ đến, chủ động mở cửa xe chờ Hà Tuấn Khoa lên xe.

Lâm Hương Giang cảm thấy ảo não, Hoài Vũ đến đón hắn chắc chắn có mang theo dù đi mưa, cô căn bản không cần đưa hắn xuống.

Bên cạnh xe, Hà Tuấn Khoa buông cô ra, trả cây dù cho cô, đã có Hoài Vũ che dù giúp hẳn.

Gô rũ đôi mắt: “Vậy… Trên trở về trên đường anh cẩn thận một chút”

“Ừ, cô cũng chú ý an toàn” Ánh mắt sâu thẩm của người đàn ông nhìn cô chăm chú.

“Vậy tôi về trước đây” Lâm Hương Giang cảm giác ánh mắt hắn nhìn cô so với trước kia không giống nhau cho lắm.

“Ngày mai gặp.’ Hà Tuấn Khoa lại nói nốt câu cuối.

Lâm Hương Giang lúc này mới ngước mắt nhìn hẳn: “Ngày mai gặp câu trả lời của cô có vẻ vội vàng, xong lập tức xoay người trở về, giống như là chạy mất dạng, đứng bên cạnh hắn quả thực áp lực rất lớn.

Lúc cô bước trở về thậm chí cảm giác có một đối mắt đàn ông luôn dõi theo cô chăm chú.

Thật vất vả mới về đến chung cư, hoàn toàn tách biệt tầm mắt người đàn ông, thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng xuống, Kỳ lạ thật, cô làm sao vậy? Tại sao mỗi lần đối mặt với hän cô lại căng thẳng như vậy?

Trước mắt đột nhiên có một bóng mờ phủ xuống, cô kinh ngạc ngẩng đầu, Hà Tùng Nhân đang hầm hầm nhìn chằm chằm cô.

“Sao anh lại ở đây?” Lâm Hương Giang rất kinh ngạc nhìn hẳn.

Vai cô đau xót, vì Hà Tùng Nhân đột nhiên bấu vào vai cô, đè cô lên vách tường: “Lâm Hương Giang, cô đúng là không biết xấu hổ!

Cô dámmồi chài chú tôi!

Hãn cũng không biết mình tối nay nổi điên vì cái gì, đột nhiên hần muốnđến nơi này, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cô và chú hắn ôm ôm ấp nhau!

Lâm Hương Giang bị hắn làm đau, tức giận hất tay hắn ra: “Anh nói bậy nói bạ cái gì hả?”

‘Vành mắt Hà Tùng Nhân trợn trừng đến sắp nứtgiận ra nhìn cô: “Vừa rồi tôi đãnhìn thấy hết, cô còn dám cãi?”

Hăn túm cô lại lần nữa, nổi điên nổi khùng với cô: “Năm năm trướccô phản bội tôi còn chưa đủ, bây giờ lại mồi chài chú tôi, cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Lâm Hương Giang cũng lười cãi cọ với hắn, cô giằng ra: “Anh buông ra cho tôi, tôi muốn làm gì anh không có quyền xen vào!”

*Người cômồi chài là chú tôi, tôi đương nhiên phải xen vào!”

” về nhà lo chuyện mình cho đàng hoàng rồi hãy nói, về mà hỏi Phan Thanh Y đứa trẻ trong bụng cô ta là của ai?” Cô cũng tức lên, không nhịn được nữa.

Thần sắc Hà Tùng Nhân trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô chăm chằm: “Đứa trẻ đương nhiên là con của tôi! Cô muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Thanh Y?”

Lâm Hương Giang cười cợt: “Tôi làm sao.

quên được, anh căn bản không hề tin tôi, tôi nói những thứ này với anh đê làm gì?”

Con ngươi Hà Tùng Nhân co giật: “Còn cô thì sao hả? Đứa con cô đẻ ra là của ai?” Từ khi biết được cô sinh ra một đứa con, hẳn hoàn toàn khẳng định, năm đó cô thật sự phản bội hẳn.

Lâm Hương Giang không muốn nói nhiều với hắn, vừa vặn có thang máy đi xuống, cô trực tiếp đạp cho hẳn một cước, hẳn đau quá buông tay ra, cô lập tức chạy vào thang máy.

Lúc cô ấn nút đóng cửa còn nói thêm một câu với hản: “Hà Tùng Nhân, anh không đượcđến quấy rầy tôinữa!”

Hà Tùng Nhân muốn kéocô ra, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, hắn hung hãn đấm một đấm vào tường, Ngoài cửa vẫn còn đổ mưa to, Phan Thanh Y đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, Hà Tùng Nhânđã muộn như vậy còn chưa trở về, cô có hơi lo lắng.

Nhất là sau khi Lâm Hương Giang trở về, cô luôn sợ hẳn sẽ bị cô ta cướp lại.

Điện thoại di động ting một tiếng báo có tin nhắn mới, côcho rằngHà Tùng Nhân gởi tin nhăn đến, vội vàng cầm lên xem.

Nhưng mà không phải, cô mở ra thấy mấy bức ảnh, trong mưa to, Hà Tuấn Khoa ôm Lâm Hương Giangcùng che một cây dù.

Trong lòng cô chấn động, con đàn bà Lâm Hương Giangđê tiện này thật sự quyến rũ đượcHà Tuấn Khoarồi?