Chương 130: Cố tình bới móc

Rất nhanh đến cuối tuần, sinh nhật Liễu Thu Cúc sẽ được tổ chức tại nhà họ Hà, không phải là bữa tiệc long trọng gì, chỉ mời bạn bè thân thích trong gia đình tới đây chúc mừng một chút.

Hôm nay Lâm Hương Giang mặc một chiếc váy đen nhỏ, tóc được bối lên đơn giản, trang điểm rất nhẹ nhàng.

Phan Thanh Y hỗ trợ bên cạnh Liễu Thu Cúc, nhìn thấy Lâm Hương Giang khoác cánh tay Hà Tuấn Khoa bước vào, mối hận trong lòng chợt dâng lên.

“Mẹ, mẹ xem Lâm Hương Giang mặc toàn thân đen, dáng vẻ không giống như là tới chúc mừng sinh nhật mẹ?” Không biết còn tưởng rằng cô tới chịu tang.

Liễu Thu Cúc nghe vậy liền liếc nhìn sang, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, Lâm Hương Giang chết tiệt, là muốn nguyền rủa bà ta sao?

Lâm Hương Giang phớt lờ cái lườm nguýt của bà ta, khoác tay Hà Tuấn Khoa đi đến trước mặt bà ta, bên môi nở một nụ cười: “Chị dâu cả, sinh nhật vui vẻ.”

“Không phải bảo cô mang quà tới sao?

Quà đâu?” Liễu Thu Cúc thấy trong tay hai người không cầm thứ gì, tức giận nói.

Đặc biệt là Lâm Hương Giang toàn thân trang phục màu đen đến chúc sinh nhật bà ta, thật sự là xui xẻo!

Thiếu chút nữa bà ta đã mở miệng đuổi cô đi rồi, chẳng qua là…Hôm này bà ta còn phải làm một chuyện lớn, bây giờ vẫn chưa thể để Lâm Hương Giang rời đi.

Lâm Hương Giang châm chọc nhếch môi, chưa từng thấy người nào sinh nhật mà ngang ngược yêu cầu người khác tặng quà như vậy.

Liễu Thu Cúc sẽ không nghĩ rằng cô không tặng nổi món quà đắt tiền, muốn nhân cơ hội nhục nhã cô một trận đấy chứ?

Vậy bà ta cũng quá lời đi.

“Chị dâu cả chị đừng gấp, quà tặng của em rất đặc biệt, bây giờ vẫn chưa tới, lúc tới em sẽ thông báo cho chị” Lâm Hương Giang ưu nhã thong dong nói, tiếp đó lại nói tiếp: “Đúng rồi, món quà em chuẩn bị cực kỳ quý giá, cho nên em không để Tuấn Khoa chuẩn bị, chị đừng trách anh ấy.”

Cô nói như vậy nhưng thật ra đã khơi dậy sự hiếu kỳ của Liễu Thu Cúc, cô có thể lấy ra món quà đặc biệt gì?

Phan Thanh Y và Hà Tùng Nhân đứng bên cạnh Liễu Thu Cúc, hai người đều không có sắc mặt hòa nhã với Lâm Hương Giang, chẳng qua hiện giờ Lâm Hương Giang cũng không rảnh quan tâm bọn họ, suy nghĩ của cô đều đặt lên người Liễu Thu Cúc.

Bữa tiệc sinh nhật còn chưa có chính thức bắt đầu, vẫn còn không ít bạn bè thân thích bước đến chúc mừng.

Lâm Hương Giang cùng Hà Tuấn Khoa bước vào bên trong, tiệc sinh nhật chính là được tổ chức trên bãi cỏ bên trong tòa nhà lớn, nhà họ Hà cũng đủ lớn, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cũng dư dả.

“Rốt cuộc em chuẩn bị món quà gì vậy?”

Hà Tuấn Khoa cũng vô cùng tò mò.

Lâm Hương Giang nháy mắt với hắn: “Bây giờ vẫn chưa thể nói cho anh”

Hà Tuấn Khoa khẽ cau mày , mơ hồ có chút lo lắng, cô và chị dâu cả trước nay đều bất hòa, cô sẽ không náo loạn ở trong bữa tiệc đấy chứ?

Không phải hẳn sợ cô làm hỏng bữa tiệc sinh nhật, chỉ là không hi vọng cô tiếp tục ồn ào ra mâu thuẫn gì với chị dâu cả.

Hà Tuấn Khoa bị mấy vị lớn tuổi kéo đi nói chuyện, Lâm Hương Giang đành phải tự mình đi kiếm chút đồ ăn.

Cô cảm thấy có chút nhàm chán lại có chút khẩn trương, cô không biết sau khi đưa cho Liễu Thu Cúc phần “quà lớn” kia, hậu quả sẽ là cái dạng gì?

Con trai ở trong phòng cùng ông Hà, những người khác đều ở bên kia bãi cỏ, chỉ có mình cô bưng ly rượu đứng ở bể bơi bên này.

“Lâm Hương Giang, tại sao cô có can đảm đến đây?”

Một giọng nói đầy châm chọc cắt đứt suy nghĩ của cô, cô quay đầu lại nhìn, Phan Thanh Y xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt Phan Thanh Y nhìn chăm chăm cô không chút nào che dấu hận thù cùng giận dữ, hận không thể khiến cô biến mất ngay lập tức.

Thân thể của cô ta càng ngày càng kém, mấy ngày nay đều tĩnh dưỡng thân thể trong bệnh viện, cho nên thời gian chạm mặt Lâm Hương Giang rất ít, nhưng không có nghĩa là cô ta không chú ý đến hành động của Lâm Hương Giang.

Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hương Giang, thầm hận tai nạn giao thông lần trước tại sao không đâm chết cô đi?

Từ lúc vào cửa đến giờ, Lâm Hương Giang mới nhìn rõ dáng vẻ của Phan Thanh Y, không nghĩ tới một khoảng thời gian không gặp, cô ta lại trở nên gầy yếu như vậy, hai má đều hõm lại, sắc mặt cũng tái nhợt vẻ bệnh tật.

Cô có nghe nói sau khi đứa con của Phan thanh Y không còn, thân thể cô ta càng ngày càng kém, Cô không có một chút đồng cảm, Phan Thanh Y nhãn tâm hại chết đứa con của mình, đây là báo ứng của cô ta Ân oán giữa cô và Phan Thanh Y, hiện giờ cô không thèm quan tâm đến, hôm nay chuyện cô muốn làm chính là chuyện của Liễu Thu Cúc.

“Tôi cũng không làm chuyện gì mất tính người, tại sao tôi lại không dám tới?” Lâm Hương Giang lạnh nhạt đáp lại cô ta một câu, bưng ly rượu muốn rời khỏi Phan Thanh Y ngăn cô lại, không cho phép cô đi: “Đứng lại! Tôi còn chưa nói xong đâu!”

*Tôi và cô không có chuyện gì hay ho để nói” Lâm Hương Giang thật sự không có lòng dạ đáp lại cô ta.

Nhưng mà Phan Thanh Y kiên quyết chặn đường, nhìn chằm chằm cô gắt gao, cô ta cười lạnh nói: “Thế nào? Cô chột dạ? Nói mấy câu với tôi cũng không dám sao?”

Lâm Hương Giang nhíu mày, Phan Thanh Y là cố tình bới móc sao?

Nếu cô ra cản đường trước, vậy cô đành phải xoay người đi về phía bên kia.

Phan Thanh Y làm sao chịu cứ như vậy mà thả cô đi? Lập tức vươn tay bắt lấy côi Lâm Hương Giang phản xạ có điều kiện hất cô ta ra, cô cũng không rõ bản thân dùng bao nhiêu sức lực, chỉ nghe thấy một tiếng “A”, sau đó là âm thanh bùm rơi xuống nước.

Phan Thanh Y bị cô ném vào trong bể bơi kế bên!

Lâm Hương Giang lập tức sững sờ ngay tại chỗ, Phan Thanh Y hiện tại yếu đuối như vậy sao?

Phan Thanh Y không biết bơi, nước trong hồ bơi này sâu, cô ta ở trong hồ bơi giấy dụa kêu cứu Lâm Hương Giang không biết bơi, đang muốn gọi người lại đây, đột nhiên một bóng dáng nhanh chóng chạy tới: “Lâm Hương Giang! Cô muốn hại chết Thanh Y sao?”

Hà Tùng Nhân nghe thấy tiếng động chạy tới, tức giận mắng một câu rồi mới nhảy xuống cứu người.

Tiếng động bên này của bọn họ cũng đưa tới không ít người, bạn bè thân thích xung quanh cũng dần dần tụ tập lại đây.

Liễu Thu Cúc tất nhiên cũng tới, nhìn thấy con dâu rơi xuống nước, con trai nhảy xuống cứu người, mà Lâm Hương Giang vẫn đứng bên thành hồ bơi, bà ta lập tức hiểu ra chuyện gì.

“Lâm Hương Giang, cô vẫn độc ác như vậy, cô muốn tính mạng của Thanh Y sao?”

Liễu Thu Cúc tức giận mắng mỏ, còn giơ tay cho Lâm Hương Giang một cái tát!

Tay bà ta giơ lên lại bị người ở phía sau giữ lại, người đàn ông giọng nói trong trẻo lạnh lùng không mất uy nghiêm: “Chị dâu cả, cô ấy không phải là để chị có thể đánh”

Liễu Thu Cúc quay đầu lại nhìn khuôn mặt tuấn tú đạm mạc của Hà Tuấn Khoa, mí mặt bà ta giật giật, dùng sức rút tay về, nổi giận đùng đùng nói: “Tuấn Khoa, vợ của cậu đẩy con dâu tôi xuống nước, cô ta biết rõ Thanh Y không biết bơi, cô ta còn làm như vậy, trước mắt bao nhiêu người cô ta ngang ngược phách lối như vậy, tôi đánh cô ta là còn nhẹt”

Mọi người xung quanh nghe vậy ai cũng kinh ngạc, đều cùng bàn luận về Lâm Hương Giang, người phụ nữ này là vợ của Hà Tuấn Khoa?

Không ai biết Hà Tuấn Khoa đã kết hôn, cho dù là bạn bè thân thích cũng không, khó trách mọi người đều khiếp sợ như vậy.

Cho nên giờ phút này, tất cả mọi người đều tò mò đánh giá Lâm Hương Giang, cô là cô chủ nhà ai? Tại sao kết hôn với Hà Tuấn Khoa, lại không thông báo cho mọi người.

Căn bản không ai để ý lời nói của Liễu Thu Cúc, cũng không ai thèm quan tâm đến Phan Thanh Y bị rơi xuống nước.

Liễu Thu Cúc càng thêm tức giận, chỉ vào Lâm Hương Giang nói với mọi người: “Mọi người nhìn cho rõ, người phụ nữ này, năm năm trước cô ta phản bội Hà Tùng Nhân nhà chúng tôi, năm năm sau hại chết cháu trai chưa ra đời của tôi, vừa rồi cô ta lại muốn hại chết con dâu của tôi! Đã vậy hiện giờ người phụ nữ độc ác này còn mê hoặc Hà Tuấn Khoa, các vị trưởng bối, các bạn bè thân thuộc, mọi người khuyên bảo Tuấn Khoa đi!”

Hôm nay bà ta sẽ mượn tay các vị trưởng bối, đuổi Lâm Hương Giang ra khỏi nhà họ Hà, ép Tuấn Khoa ly hôn với côi Giờ phút này, Hà Tùng Nhân đã cứu Phan Thanh Y lên, cô ta bị sặc nước, sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa vốn đã gầy như que củi, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Bạn bè thân thích ở xung quanh nhìn thấy tình trạng thê thảm của Phan Thanh Y, đều tin tưởng lời nói của Liễu Thu Cúc, cùng chỉ trích Lâm Hương Giang, thậm chí có người trực tiếp mảng ra những lời lẽ khó nghe.