Chương 125: Có bao nhiêu người phụ nữ trong quá khứ

Cô đánh giá hồi lâu, thấy đối phương muốn đi, cô vội đi tới: “Xin chào, cho hỏi ngài có phải là bà Tống Hà Hoa không?”

Một tia kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt nữ ni cô, bà ấy cúi đầu, giọng điệu xa cách nói: “Nữ thí chủ, cô nhận lầm người rồi”

“Không, bà chính là Tống Hà Hoa, tôi không có nhận sai!”

“Bần ni pháp danh Tĩnh Tư, không biết người mà cô nói” Bà ấy hành lễ một cái, xoay người tiếp tục đi.

“Chẳng lẽ bà đã quên anh cả Hà Cao Minh rồi sao? Bà đã quên ông ấy đã mang theo oan ức rời khỏi thế giới này sao?” Lâm Hương Giang kích động lớn tiếng đằng sau bóng dáng của bà.

Dáng người Tống Hà Hoa run lên, bước chân cũng dừng lại, đột nhiên bà ấy quay đầu nhìn thẳng vào cô, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Cô nói cái gì? Mang theo oan ức rời khỏi thế giới là sao?”

Trên mặt Lâm Hương Giang xẹt qua chút nghỉ ngờ: “Ngài không biết sao?”

Cái này cũng không trách, làm sao Liễu Thu Cúc có thể để cho người ta biết bà ta động tay động chân với xe của Hà Cao Minh chứ?

“Ngài có muốn biết không? Tôi có thể nói cho ngài biết” Lâm Hương Giang nghênh lấy ánh mắt của bà ấy.

Tống Hà Hoa im lặng vài giây rồi nói: “Cô đi theo tôi”

Lâm Hương Giang đi theo bà ấy vào hiên nhà.

Khi cô rời khỏi am của ni cô thì đã là một tiếng sau, điện thoại trên tay cô cũng reo lên.

Là Hà Tuấn Khoa gọi cô, cô nhấn nút trả lời “Lại đi đâu rồi? Bảo em chăm sóc tôi, mà mỗi ngày em đều đi ra ngoài, em muốn lười biếng à?” Sự bất mãn trong giọng nói của hẳn không giấu được chút nào.

€ô nói là tại tâm trạng không tốt nên muốn đi ra ngoài một chút, hẳn cho phép, nhưng cô vừa ra khỏi cửa đã như ngựa đứt dây, không biết đường về.

“Bây giờ tôi trở về nè, nhất định sẽ về nhà đúng giờ cơm chiều, thôi không nói nữa, giờ tôi ngồi xe về đây” Lâm Hương Giang nhanh chóng cúp điện thoại.

Cô thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại am ni cô, tìm được Tống Hà Hoa rồi, Liễu Thu Cúc làm nhiều chuyện ác như vậy, đã đến lúc phải trả lại rồi.

Về phần nhà họ Hà bên kia, cô cũng không thể nghĩ nhiều đến vậy.

Liễu Thu Cúc mới là người hại chết Hà Cao Minh, bà ta che giấu nhà họ Hà nhiều năm như vậy, người người nhà họ Hà cũng phải được biết câu trả lời rõ.

Lâm Hương Giang xoay người, bước khỏi am ri cô, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, kiên quyết.

Lâm Hương Giang đi đến ven đường, đang chờ taxi thì một chiếc xe màu đen có rèm che chạy đến trước mặt của cô, cửa kính kéo xuống, tài xế chính là tài xế Tiểu Trương của Hà Tuấn Khoa.

Cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Tiểu Trương đã xuống xe mở cửa sau xe cho cô: “Bà chủ, giám đốc Hà bảo tôi đến rước cô về.

Hà Tuấn Khoa đã biết cô ở đâu rồi, thế mà còn cố ý gọi điện cho cô?

Cho nên thật ra hẳn gọi cho cô là đang hối cô về à?

Hắn đói vậy à? Còn hối cô về làm cơm chiều.

Cô lên xe, sau đó Tiểu Trương khởi động xe, cô không hỏi đi đâu, cô nghĩ Tiểu Trương đưa cô về khu nhà ờ, cho đến khi xe dừng lại tại một nhà hàng Pháp, cô mới khó hiểu lên tiếng hỏi: “Cậu đưa tôi tới đây làm gì?”

“Thưa bà chủ, giám đốc Hà bảo tôi đưa cô đến đây ăn cơm”

Thì ra là Hà Tuấn Khoa sắp xếp, hắn muốn ăn cơm ở bên ngoài cũng không nói trước với cô.

“Được, tôi biết rồi” Cô xuống xe, lập tức đi vào trong nhà hàng.

Cô vừa vào cửa lập tức đã có phục vụ lại đón: “Xin chào, xin hỏi cô là cô Lâm đúng không?

“Đúng vậy”

Cô vừa mới trả lời thì phục vụ ở bên cầm một bó hoa hồng tươi đẹp đưa đến trước mặt cô: “Đây là 99 đóa hoa hồng giám đốc Hà tặng cô.”

Lâm Hương Giang vừa kinh hỉ lại mơ hồ nhận lấy hoa tươi, còn chưa kịp hỏi gì thì phục vụ lại nói: “Giám đốc Hà đang ở trong phòng chờ cô, cô hãy đi theo tôi.”

Lâm Hương Giang chỉ có thể đi theo sau, cô đang ôm trong lòng bó hoa hồng thơm nức mũi, không khỏi thầm nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt gì à, vì sao lại tặng cô hoa hồng? Còn là 99 đóa?

Chẳng lẽ người đàn ông này bỗng nhiên thông suốt, muốn gặp cô đi thổ lộ?

Đi đến của phòng, phục vụ gõ của: “Giám đốc Hà, cô Lâm đã đến rồi”

“Vào đi” Giọng nói trầm thấp trước nhau như một của người đàn ông.

Phục vụ đẩy cửa phòng, mời cô đi vào.

Lâm Hương Giang ôm hoa hồng tươi thảm đi vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy trong căn phòng to như vậy chỉ có một mình hắn ngồi bên bàn tròn, hắn không có ngồi xe lăn đi ra, cô nhìn đôi chân thon dài hữu lực của người đàn ông: “Chân của anh đã ổn chưa?”

“Chẳng lẽ em hy vọng chân tôi cứ không tốt à? Còn muốn chăm cho tôi à?”

“Tôi cũng không có nói là muốn như vậy”

Cô đi đến bên cạnh hẳn, hôm nay hẳn mặc áo sơ mi sọc säm màu, với hai hàng nút áo lỏng lẻo, khác hẳn với vẻ nhã nhặn khi nghiêm túc làm việc, có chút tùy hứng.

Cô bất giác thả lỏng, đang định ngồi xuống, nhớ tới bó hoa trong lồng ngực: “Sao tự nhiên anh lại tặng hoa hồng cho tôi vậy?”

“Không thích à?” Hẳn không trả lời mà hỏi lại.

“Hoa đẹp như vậy, có người phụ nữ nào không thích đâu?” Cô cũng không trả lời ngay chủ đề.

Hà Tuấn Khoa dặn phục vụ có thể lên đồ ăn rồi, sau khi phục vụ rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

“Tặng hoa cho tôi, còn cố ý tới chỗ này ăn cơm, anh muốn làm gì vậy?” Trong lòng Lâm Hương Giang vẫn cực kỳ khó hiểu, không hiểu sao có hơi hồi hộp, không phải hắn thật sự muốn thổ lộ à?

Người đàn ông liếc cô một cái: “Em không biết hôm nay là ngày gì à?”

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Ngày gì?”

Gương mặt đẹp trai của người đàn ông tiến lại gần mặt cô, đôi mày dài khẽ cau lại “Không phải nói phụ nữ thường hay để ý mấy ngày lễ thế nào sao? Sao em lại không biết vậy?”

Ngày lễ?

Lâm Hương Giang cau mày suy nghĩ một chút rốt cục hôm nay là ngày gì?

Ngày hôm nay khi cô ra khỏi cửa, cô nhìn thấy ở bên đường có rất nhiều người bán hoa hồng, chẳng lẽ là lễ tình nhân?

Không đúng, bây giờ không phải là tháng hai, thế là… đêm Thất Tịch?

Đúng rồi, cô nhớ rồi, hôm nay đúng là đêm Thất Tịch.

“Đừng… bảo là anh sẽ ở bên tôi vào đêm Thất Tịch nha?” Tim cô đập có hơi nhanh, cô cho rằng, một người đàn ông như hẳn sẽ không tổ chức mấy ngày lễ kiểu này.

“Em là vợ hợp pháp của tôi, không ở với em thì với ai?” Hà Tuấn Khoa có hơi buồn cười mà hỏi lại “Nhưng… tôi cũng chỉ là vợ hợp pháp trên giấy tờ thôi, chúng ta cũng không phải là người yêu gì đó?” Cô cúi đầu nhỏ giọng nói Người đàn ông dán mặt sát vào thêm chút, hơi thở nam tính bao lấy cô, dây thần kinh cô cũng căng hết cả ra.

Ngón tay dài của hẳn nảm lấy căm của cô: “Bà Hà à, con cũng sinh cho tôi rồi, em còn nói với tôi chúng ta không phải là người yêu gì đó à?” Trong mắt hẳn có chút không vừa lòng.

Lâm Hương Giang và hắn bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng cô rất chờ mong hắn nói với cô một câu thích cô, nhưng thái độ người đàn ông này luôn rất mơ hồ, muốn hắn nói một câu thổ lộ khó đến vậy sao?

“Cho nên anh đưa tôi hoa hồng cũng chỉ vì hôm nay là lễ tình nhân thôi sao?”

“Còn vì gì nữa? Em đang chờ mong cái gì?” Hắn cong môi lên, cười như không cười nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh sáng trong mắt Lâm Hương Giang tối lại, hơi cúi mặt: “Tôi chờ mong gì chứ? Chỉ là có chút bất ngờ, anh lại ăn ngày lễ này.”

“Bây giờ tôi cũng chẳng phải đang độc thân” Vì sao lại không ăn lễ tình nhân?

Cô phát hiện khi hắn nói ra lời này có chút kiêu ngạo, nói cứ như lúc trước hắn vẫn luôn thân, cuối cùng đến giờ đã thoát khỏi FA thành công rồi.

“Lúc trước anh không trải qua lễ tình nhân với người phụ nữ khác à?” Cô không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Mắt Hà Tuấn Khoa tối lại một chút: “Em muốn biết à?”

Lâm Hương Giang bị ánh mắt của hắn nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên, cứ như cô quá để ý đến quá khứ của hẳn, cô ho nhẹ một cái: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không tiện thì có thể không trả lời.”

Lời này khiến người đàn ông cau này, thậm chí có chút không vui: “Sao lại có người làm vợ mà không hề để ý đến quá khứ của người đàn ông mình có bao nhiêu người phụ nữ như em vậy hả?”

Hai má Lâm Hương Giang như bị phỏng, nói không thèm để ý t giả nhưng mà nếu mà nói thể hiện ra, có phải rất mất giá hay không?

Cũng may lúc này phục vụ đã mang đồ ăn vào, cô khẽ thở phào một hơi.