Chương 12 – Cô ta vẫn hèn hạ như vậy

Lâm Hương Giangkhoác tay Hà Tuấn Khoa đi vào, nhìn thấyLiễu Thu Cúc mẹ của Hà Tùng Nhânvà… Phan Thanh Y!

Dướiánh mắt vô cùng kinh ngạc và soi mới của Phan Thanh Y, cônhếch môi, càng khoácchặt cánh tay Hà Tuấn Khoa.

Giọng nói của Phan Thanh Y hơi run rẩy: “Lâm Hương Giang?” Năm năm không gặp, bây giờ Lâm Hương Giang và trước kia không giống nhau cho lắm, dáng vẻ của cô tuy không thay đổi, nhưng hiện tại trên người cô lại có hơi thở tự tin và ngạo.

nghễ Phan Thanh Y rõ ràng thấy vẻ khiêu khíchtrong mắt cô, cô khoac1 tayHà Tuấn Khoa, xuất hiện với tư thế của kẻ chiến thắng!

Phan Thanh Y không khỏi giật mình.

Liễu Thu Cúccũngnhìn thấy Lâm Hương Giang, người đàn bà hèn hạ năm năm trướcđã phắn bội con trai bà ta!

“Tùng Nhân, sao cô ta lại ở đây?” Bà ta quắc mắt nhìn về phía con trai.

Không đợi Hà Tùng Nhân trả lời, Lâm Hương Giang liền mỉm cười nói: “Dì à, hôm nay cháu đến chúc mừng Tùng Nhân và Thanh Y* Phan Thanh Y siết chặt nắm đấm, trợn mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Hương Giang không nói một lời.

Liễu Thu Cúc đứng ngồi không yên, lập tức muốn gọi bảo vệ đến đuổi người, nhưng Hà Tùng Nhân cản bà ta lại, ra hiệu bằng mắt: “Mẹ, ông nội ở đây” Hà Phương Đồng liếc nhìn thần sắc cổ quái của cả bọn, nhíu mày : “Xem ratất cả đều biết nhau à” Chỉ có ông hôm nay mới biết Lâm Hương Giang.

Ông không kiềm được lại liếc về Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang lần nữa, chẳng lẽ bên cạnh con trai đã sớm có người đàn bà này, chỉ có ông là không biết?

Liễu Thu Cúc cần răng, trợn mắt nhìn Lâm Hương Giang, gắng gượng nuốt tức giận trong lòng xuống, sao cô ta còn có mặt mũi quay trở  lại?

Phan Thanh Y rốt cuộc cũng thích ứng tình hình, giả vờ tươi cười với Lâm Hương.

Giang: “Cậu quen với chú Út nhà chúng tôi từ bao giờ vậy?” Hà Tuấn Khoa là người nắm quyền trên dưới nhà họ Hà, nếu để cho Lâm Hương Giang tiếp cận hắn, vậy thì càng tệ hại Lâm Hương Giang há lại không biếttâm tư Phan Thanh Y?

Cô cũng cười nói: “Mới quen thôi, à đúng rồi, trên công ty anh ấy là sếp tôi, nhưng tối nay tôi là bạn gái của anh ấy” Phan Thanh Y trong lòng chấn động. Sếp?

Bạn gái?

E rằng Lâm Hương Giang muốn mượn Hà Tuấn Khoađể gây rối thì có!

*Tùng Nhân, em thấy hơi mệt, anh đỡ em ra ngoài đi nghỉ ngơi một chút đi” Phan Thanh Y tâm thần có hơi rối loạn, côta cần yên lặng tỉnh táo lại.

“Em khó chịu ở đâu?” Hà Tùng Nhân căng thẳngbước đến đốcô.

“Có thể là quá buồn bực thôi” Phan Thanh.

Y thuận thế dựa vào trong ngực hắn, dư quang trên khóe mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Hương Giang.

*Tùng Nhân, vậy con mau đưa con bé vào trong nghỉ ngơi” Liễu Thu Cúc còn căng thẳng hơn hẳn, dù saobây giờ Phan Thanh Y đang mang thai cháu trai của bà ta.

Lâm Hương Giang lạnh lùng nhìn hai người rời đi, Phan Thanh Y cố ý để cho côthấy bây giờ Hà Tùng Nhân quan tâm cô ta nhiều như thế nào à?

Côta cho rằng làm như vậy là có thể kích tình cảm của cô động được cô? Vậy thì sai rồi, đối với Hà Tùng Nhân đã biến mất từnăm năm trước.

Sau đó, Liễu Thu CúcđưaHà Phương Đôngđến ngồi vào ghế khách quý, bà âm thầm sai người theo dõi Lâm Hương Giang.

Lâm Hương Giang thấy trong sàn nhảy hoa lệ có không ít người đang khiêu vũ, cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh nãy giờ im lặng không nói một lời, chủ động mời: “Tổng giám đốc, tôi có thể mời anh nhảy một bản không?” ĐÐếncũng đã đến rồi, cô phải làm tất cả những việc để nhäc nhở Hà Tùng Nhân và Phan Thanh Y,không được bỏ quên cô.

Hà Tuấn Khoa hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của ngườiđàn bà, đôi mắt tối sâu thẳm, bàn tay vịn vào cổ taycô, đưacôđi thẳng ra phía sàn nhảy.

Một giây kế tiếp, Lâm Hương Giang liên bị người đàn ông ôm eo đứng trong sàn nhảy.

“Biết nhảy chứ?” Người đàn ông cao lớn đưa mắt nhìn xuống cô.

Bên tai cô hơi nóng lên: “Dĩ… Dĩ nhiên.” Cô bị suy nghĩ hẳn làm ảnh hưởng rồi thì phải “Vậy thì bắt đầu thôi…” Giọng nói của người đàn ông trên đỉnh đầu rơi xuống, lập tức đìu cô ra sàn nhảy làm động tác khởi động.

Lâm Hương Giang vẫn chưa kịp chuẩn bị, ban đầu cô bị động theo tiết tấu của hắn, nhưng rất nhanh côđã điều chỉnh lại tâm lý, phối hợp với nhịp bướccủa hắn.

Hai người hòa quyện vào nhau trong khúc nhạc êm dịu lãng mạn, dần dần, người xung quanh đều dừng lại, trong sàn nhảy chỉ còn hai người họ.

Mọi người không tự chủ được quây chung quanh sàn nhảy, nhìn hai người lả lướt khiêu vũ theo điệu nhạc.

Có người phụ nữkhẽ giọng bàn tán: “Cô gái khiêu vũ với tổng giám đốc là thiên kimnhà nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy nhỉ?” “Họ nhảy đẹp quá đi mất.

Phan Thanh Y được Hà Tùng Nhân dìu trở lại phòng tiệc liền thấy hai người trong sàn nhảy, phối hợp ăn ý, trai tài gái sắc, khiến cho.

những người vây xem thỉnh thoảng phát ra tiếng khen ngợi.

Phan Thanh Y căm hận nhìn chăm chăm Lâm Hương Giang, đây là dạ tiệccủa cô 1a, côta mới là chủ nhân ở đây, Lâm Hương Giang đáng chết lại cướp đi hào quang của cô ta!

“Tùng Nhân, anh xem,cô ta vẫn hèn hạ như vậy, côta mồi chài cả chú của anh kia kìa!” Hà Tùng Nhân cũng nhìn hai người trong sản nhảy, trong mắt bốc lên lửa giận: “Côta không có bản lãnh đó đâu.” Nhưng mà hai người trong sàn nhảy thân thể cơ hồ dính chặt vào nhau trong điệu nhảy, nhìn quả thực rất mờ ám.

“Tùng Nhân, anh đuổi côta đi có được hay không?” Phan Thanh Y quả thực không muốn nhìn thấy Lâm Hương Giang nữa.

Mới vừa rồi có ông nội ở đó, Hà Tùng Nhân có chút ngần ngại, nhưng bây giờ hắn cũng cho rằng không thể để cho Lâm Hương Giang tiếp tục ở lại đây!

“Em cứ yên tâm, anh sẽ làm chocôta lập tức biến mất!” Hà Tùng Nhân nhìn chằm chằm Lâm Hương Giang vẫn còn nhảy múa say sưa quên mình, hung tợn nói.