Chương 115: Là chị đánh cô ta

“Ba ơi, bác sĩ nói ba bị thương rất nặn: bây giờ ba cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

Hà Tuấn Khoa lúc này trông vẫn rất yếu, khuôn mặt tuấn tú lúc này rất nhợt nhạt, nhưng lại có một vẻ đẹp không thể giải thích được.

Trông hẳn có vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, nhìn thấy hai má sưng đỏ của Lâm Hương Giang, hắn nheo mắt lại: “Mặt của em bị làm sao vậy?”

Lâm Hương Giang gần như quên mất rằng cô vừa bị đánh, cô muốn che đi nhưng đã quá muộn.

“Ba, là bác gái xấu xa kia đánh mẹ!” Lâm Thanh Dương ngay lập tức cáo trạng.

“Thanh Dương…” Lâm Hương Giang chưa kịp ngăn cản con trai, chuyện này có gì hay mà nói ra, Hà Tuấn Khoa sẽ không vì cô mà tính sổ với chị gái.

Hà Tuấn Khoa cau mày: “Chị, chị đánh Tiểu Giang?”

Hà Hàm Bội liếc mắt lạnh lùng nhìn Lâm Hương Giang, cô ta cố ý cho Tuấn Khoa thấy mặt của cô ta mà, lại còn để con trai mách lẻo, đúng là lòng dạ thâm hiểm!

“Đúng vậy, chị đánh cô ta” Hà Hàm Bội không ngại thừa nhận, chị ta cũng không tin Hà Tuấn Khoa có thể vì Lâm Hương Giang mà làm gì chị ta.

“Ôi, Tuấn Khoa, chị cậu vì cậu mới đánh cô ta, cô ta khiến cậu trở thành như này, đánh cô ta một cái vẫn còn nhẹ đó?” Liễu Thu Cúc nhân cơ hội nói chen vào.

Hà Tuấn Khoa vẫn nhăn mày: “Chị cả, Tiểu Giang là vợ của em, mong chị đừng làm gì cô ấy nữa.”

Nét mặt của Hà Hàm Bội bỗng trở nên khó coi, ngay trước mặt mọi người, hẳn thực sự bảo vệ Lâm Hương Giang, hoàn toàn không coi người chị gái này là gì?

Trái tim Lâm Hương Giang khẽ rung động, có phải hắn đang đứng ra nói giúp cô không? Nhưng… đó là chị gái của hắn…

Vào lúc đó, cô không biết lúc đó trong lòng mình có cảm giác gì.

“Đừng làm ồn nữa, bác sĩ vào kiểm tra đi” Hà Phương Đông không muốn nghe bọn họ ồn ào, tiếng ồn khiến ông khó chịu.

Trong phòng lúc này yên tĩnh, bác sĩ nhanh chóng được gọi đến.

Bác sĩ kiểm tra vết thương của Hà Tuấn Khoa, tình trạng của hẳn được coi là ổn định, tạm thời không có gì nguy hiểm.

Sau đó y tá giúp hẳn thay nước truyền, Trần Tú Nhi rất tích cực hỗ trợ.

Dường như lúc này Hà Tuấn Khoa mới phát hiện ra sự tồn tại của Trần Tú Nhi, dùng ánh mắt âm u đen kịt nhìn cô ta: “Sao cô lại ở đây?”

Trái tim của Trần Tú Nhi nhảy lên, da đầu tê dại bởi cái nhìn chằm chằm của hän: “Anh Tuấn Khoa, em… em đến chăm sóc anh.”

Ban đầu cô ta không dám đến, nhưng Liễu Thu Cúc gọi cô ta đến, còn nói hẳn bị thương, cô ta phải nắm lấy cơ hội tốt này để chăm sóc hắn.

“Không phải tôi đã nói với cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?” Vẻ mặt của Hà Tuấn Khoa lạnh lùng, những lời nói vô tình của hắn đâm thẳng vào tim Trần Tú Nhi.

Vẻ mặt lạnh như băng của Hà Tuấn Khoa khiến Trần Tú Nhi sợ, sắc mặt tái đi, trước mặt nhiều người hắn có nhất thiết phải hung hăng như vậy với cô, không dành cho cô ta một chút tình cảm nào?

Còn nữa, cô ta cũng không làm gì sai mà?

Chẳng qua là lần trước hán bị dị ứng nên hôn mê bất tỉnh, cô ta nằm ở bên cạnh hắn một lúc, cô ta cũng không có làm gì hẳn.

Lẽ nào hắn giận vì cô ta hại hẳn bị dị ứng sao?

Nhưng cô ta không phải là người làm chiếc bánh ga-tô đó, tất cả là do Liễu Thu Cúc sắp đặt.

Trần Tú Nhi thầm tự hỏi nếu hắn giận như vậy, hay là cô nói ra sự thật?

Liễu Thu Cúc ở bên cạnh thấy Trân Tú Nhỉ bị hoảng sợ, vội vàng chạy tới: “Tuấn Khoa, sao cậu lại đối xử với Tú Nhi như vậy?

Hơn nữa, Tú Nhi đã là người của cậu.”

Lời nói của Liễu Thu Cúc khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, ánh mắt đều rơi vào hai người họ.

Lâm Hương Giang cảm giác trái tim như bị thắt lại, cảm thấy cổ họng đẳng ngắt, cô cúi đầu giả vờ như đang nhìn con trai mình.

Ảnh giường chiếu mà cô nhìn thấy là sự thật, Hà Tuấn Khoa thực sự có xảy ra quan hệ với Trần Tú Nhi, vậy tại sao hẳn lại còn trêu chọc cô?

Liễu Thu Cúc liếc mắt nhìn vẻ mặt thất thân của Lâm Hương Giang, cười thầm, thậm chí còn cố ý nói: “Tuấn Khoa, cậu đừng quyt nợ, tôi sẽ làm chủ cho Tú Nhi.”

“Em nói gì vậy? Cái gì mà Trần Tú Nhi là người của Tuấn Khoa?” Hà Hàm Bội nhìn chằm chằm Liễu Thu Cúc bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Hà Phương Đông cau mày nhìn bọn họ, ông ấy cũng không hiểu.

Trong lòng Trần Tú Nhi hơi hoảng, cô ta biết Liễu Thu Cúc định nói gì, Liễu Thu Cúc nhìn thấy ảnh chụp giường chiếu của cô ta và Hà Tuấn Khoa trong điện thoại của cô ta, Liễu Thu Cúc tưởng rằng bọn họ đã ngủ với nhau.

Khuôn mặt Hà Tuấn Khoa không có biểu cảm gì, sự lạnh lùng ẩn trong đôi mắt đại bàng của hắn, hắn mím môi không nói gì “Dì Liễu, dì đừng…” Trần Tú Nhi muốn ngăn Liễu Thu Cúc lại, dáng vẻ bình thản của Hà Tuấn Khoa khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Liễu Thu Cúc ngược lại lấy điện thoại của cô ta: “Con xấu hổ gì chứ, chuyện xảy ra thì phải đối mặt, con và Tuấn Khoa đã xảy ra quan hệ, nhà họ Hà chúng ta nhất định sẽ không để con bị tủi thân.”

“Cái gì? Xảy ra quan hệ?” Đôi mắt của Hà Hàm Bội đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chăm chằm vào Trần Tú Nhi.

Liễu Thu Cúc cố ý liếc mắt nhìn Lâm Hương Giang và cho Hà Hàm Bội xem bức ảnh trong điện thoại: “Chị cả, chị xem Tuấn Khoa đã làm gì Tú Nhi?”

Lúc này, Lâm Hương Giang muốn bịt tai không nghe, không muốn quan tâm đến bọn họ, nhưng lại không khống chế được bản thân Hà Hàm Bội thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy bức ảnh, đột nhiên nhìn Hà Tuấn Khoa, như thể đang rất tức giận: “Em… Em muốn chị nói gì về em!”

Hà Hàm Bội là người rất cứng nhắc và truyền thống, mặc dù chị ta không đồng ý cuộc hôn nhân của hắn và Lâm Hương Giang, nhưng hẳn cũng không thể có quan hệ với những người phụ nữ khác khi chưa ly hôn!

“Chị cả, chị nói xem Tuấn Khoa có phải chịu trách nhiệm với Tú Nhi không?”

“Ba, ba có muốn xem Tuấn Khoa đã làm gì không?” Chị ta nói xong muốn đưa bức ảnh cho Hà Phương Đông nhìn.

Hà Phương Đông xua tay, “Được rồi được rồi, việc đã đến nước này, vậy Tuấn Khoa sớm ly hôn đi, cho Tú Nhi một lời giải thích”

Lâm Hương Giang nắm chặt tay trong vô thức, cô cảm thấy mình đứng ở đây là một trò đùa, cả nhà đều hi vọng hẳn và Trần Tú Nhi kết hôn, nói ra điều đó trước mặt cô, không phải là muốn cô biết khó mà lui sao?

Cô liếc nhìn Hà Tuấn Khoa – người vẫn đang im lặng, đáy mắt hiện lên vẻ trào phúng, hẳn có Trần Tú Nhi, vậy tại sao phải giả vờ thâm tình với cô?

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy không thể ở chỗ này nhìn bọn họ vui vẻ hạnh phúc.

Cô đang định đi, con trai đã giúp cô phản bác, cậu bé nói với Hà Tuấn Khoa: “Ba, nếu ba ly hôn với mẹ, con sẽ không nhận ba nữa!”

Sau đó cậu bé nói với ông: “Ông ép ba cháu ly hôn, cháu cũng không cần người ông nội như ông” Nói xong hai tay ôm ngực, thở phì phò.

Khuôn mặt Hà Phương Đông trở nên căng thẳng, trừng mắt thổi râu mép nhìn cậu bé, ông ấy tuổi đã cao mà vẫn không dạy được một đứa bé?

Lâm Hương Giang kéo tay con trai, rũ mắt và nói với Hà Tuấn Khoa: “Anh đã tỉnh rồi, nếu không có gì thì tôi đi trước.”

Trong lòng cô tự chửi mình ngốc, vội vàng đến xem hẳn thế nào, kết quả là thấy hẳn và Trần Tú Nhi khoe cảnh tình cảm.

Cô dẫn theo con trai xoay người đi, cuối cùng Hà Tuấn Khoa nói: “Đứng lại, ai cho phép em đi?”

Lâm Hương Giang thở dốc, cô không đi, chẳng lẽ ở lại nghe bọn họ bàn bạc bao giờ kết hôn sao?

Nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà hai chân cô lại dừng lại, được rồi, vậy cô nghe xem hẳn muốn nói gì?

Hà Tuấn Khoa không biết Trân Tú Nhi đã chụp một bức ảnh như thế, thảo nào Lâm Hương Giang nói hắn ngủ với Trần Tú Nhi, vậy là cô cũng đã xem bức ảnh đó.

Trần Tú Nhi cản môi, nằm chặt góc áo, cô ta hoảng loạn đến mức không biết mở miệng nói gì.