Chương 106: Muốn đánh nhau sao

Lúc này Lâm Hương Giang mớ nhìn sang người đàn ông đang nụ cạnh, anh ta mặc trên người bộ âu phục thủ công, thắt cà vạt sọc ngang, mái tóc đen được chải chuốt kỹ lưỡng, trên mặt anh ta thì luôn hiện lên một nụ cười nhẹ và dịu dàng.

Anh ta quả thật không phải là cấp trên nghiêm khắc, hoàn toàn khác xa so với Hà Tuấn Khoa lạnh lùng kia.

Quái lạ, tại sao cô lại nghĩ đến hẳn chứ?

Cho tới giờ, Hà Tuấn Khoa vẫn chưa hề có xuất hiện, cô không nhịn được mà hoài nghỉ rằng có phải là hẳn mất tích rồi không?

Chỉ có điều, nếu như có xảy ra chuyện gì thì ngày hôm qua, người quản gia tới đón cậu bé cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Nói như vậy là hắn đang bận chuẩn bị hôn lễ với Trần Tú Nhi sao?

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng ôn hòa của người đàn ông vang lên bên tai cô.

Lâm Hương Giang nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cười gượng với anh ta một tiếng: “Chẳng qua là tôi không có thói quen để cấp trên đích thân tới đón tôi đi làm.”

“Ngày đầu tiên đến công ty để nộp báo.

cáo mới có đãi ngộ này thôi, cô đừng tưởng rằng mỗi ngày đều có.” Nguyễn Cao Cường khẽ cười và nói.

Lâm Hương Giang thở phào một hơi: “Vậy thì tôi yên tâm rồi”

Khóe miệng của Nguyễn Cao Cường lại càng cong lên: “Tôi nói cô này, không cần quá căng thẳng đâu.”

Lâm Hương Giang theo Nguyễn Cao Cường đến chỉ nhánh công ty ở tập đoàn Thành Công, nói là chi nhánh công ty, nhưng mà tầng làm việc lại rất cao, mặc dù không bằng Khoa Đăng, nhưng cũng đủ khí thế.

Nguyễn Cao Cường đích thân dẫn cô đến bộ phận thiết kế rồi giao cô cho người quản lý bộ phận thiết kế, cô có thể cảm nhận được bầu không khí ở chỗ này rất tốt, mọi người cũng rất hoan nghênh cô đến làm.

Cô có thể khẳng định rằng quyết định của cô là không sai, tới chỗ này làm, ít nhất là cô sẽ không bị hạng người như Hà Tùng Nhân ở sau lưng hãm hại.

Lâm Hương Giang rất nhanh đã hòa nhập vào môi trường làm việc ở đây, bây giờ công việc chủ yếu của cô là cùng mọi người hoàn thành một hạng mục thiết kế.

Chiều nay, Nguyễn Cao Cường mời tất cả các nhân viên ở trong bộ phận thiết kế đi ăn cơm, còn nói là để hoan nghênh Lâm Hương Giang vào làm.

Lâm Hương Giang có hơi sợ hãi, ông chủ như Nguyễn Cao Cường có phần nhiệt tình quá rồi!

Nhưng mà có lẽ mọi người cũng đã quen, họ đã sớm biết hắn là một ông chủ có tính cách rất nhiệt tình!

Tổng cộng cũng chỉ có tám người ở trong bộ phận thiết kế, mọi người định ăn cơm trong phòng bao trước, rồi sau đó sẽ đi hát ở Karaoke.

Lâm Hương Giang cũng đã không tham gia mấy cái hoạt động này lâu rồi, thế nên cô không tham gia hát.

“Lâm Hương Giang, hoạt động ngày hôm nay đều là do ông chủ chuẩn bị để chào đón cô, sao cô không hát một bài đi?” Có người phát hiện cô đang núp ở trong góc xó xỉnh, bất mãn mà kéo cô ra ngoài.

“Tôi… tôi không biết hát” Lâm Hương Giang ngại ngùng nói.

“Không biết hát cũng phải hát, không hát hay cũng được, nếu không thì phụ lòng ông chủ của chúng ta mất, mọi người nói có đúng hay không?”

“Đúng đúng… hát một bài đi!” Mọi người bắt đầu náo loạn.

Lâm Hương Giang không thể từ chối được nữa, không biết là ai đã đẩy Nguyễn Cao Cường tới cạnh cô: “Hai người song ca một bài đi!”

Sau đó, có người đã giúp bọn họ chọn một ca khúc tình yêu dành cho trai gái hát đối đáp!

Lâm Hương Giang bị ép cầm mic, Nguyễn Cao Cường cũng bị nhét mic vào trong tay giống cô.

©ô nhìn về phía anh ta một cách vô cùng bất lực, trông anh ta vẫn rất ung dung, còn cong môi cười với cô: “Vậy cô hát với tôi một bài đi”

Lâm Hương Giang không khỏi than trong lòng, lần trước khiêu vũ cùng với anh ta, lần này là hát với anh ta, lần tiếp theo sẽ là cái gì đây?

Không biết ai đã chọn bài hát Bởi vì tình yêu , lúc đầu là giọng nam hát trước.

“Gửi cho em cái CD ngày trước, nghe lại chuyện tình yêu của đôi ta ngày ất Nguyễn Cao Cường cất giọng hát, người đang ngồi đều phải quỳ xuống, giọng nam vừa trầm thấp lại tràn đầy sự thu hút, thật khiến cho người ta say đảm.

Lâm Hương Giang cũng nghe anh ta hát đến say mê, cô dường như quên mất rắng cô cũng phải hát.

Nguyễn Cao Cường hát phần lời dành cho nam, lúc này anh ta đưa tay lên mà đụng cô một cái, khi ấy cô mới bừng tỉnh, nhìn về phía màn hình lớn, rồi vội vàng hát nối theo.

Vừa hay cô biết bài hát này, hơn nữa trước đây cô còn hát bài này với Hà Tùng Nhân ở trong một cuộc thi hát song ca tại trường, khi đó cô đã luyện tập đi, luyện tập lại nhiš n chỉ vì để có thể phối hợp giành giải với hắn ta.

Nào ngờ đâu tới cuối cùng, cảnh còn người mất, bọn họ lại trở thành kẻ thù với nhau.

Lúc bắt đầu hát bài này, cô không khỏi nhớ tới những chuyện đã qua, tâm tình cô trở nên phức tạp lại nặng nề, cô dường như khó có thể hát tiếp.

Không biết có phải Nguyễn Cao Cường đã nhìn ra tâm tư của cô hay không, lúc này anh ta đột nhiên đưa tay ra mà đặt lên vai cô, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng như cười như không của anh ta, cái cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa nở rộ, giống như là bọn họ đã quen biết nhau cách đây từ rất lâu rồi Lâm Hương Giang không biết bản thân đã hát bài ấy với Nguyễn Cao Cường thế nào.

nữa, cô cảm thấy khó hiểu khi thấy anh ta nhìn cô với ánh mắt không giống như bình thường, đó là cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ khiến trái tim cô đập rộn ràng lên một chút.

Cũng may là sau khi hát xong thì mọi người không làm khó cô nữa, cô ngồi ở một góc xó xinh và uống khá nhiều rượu, mặc dù chúng đều là loại rượu có nồng độ cồn không cao, nhưng uống nhiều rồi cũng sẽ thấy say thôi.

Lúc tan cuộc chơi thì cô có hơi say.

Đi ra từ trong quán Karaoke, Nguyễn Cao Cường nói là sẽ đưa cô về, cô vốn dĩ muốn từ chối. Nhưng không biết sao cô lại lên xe của anh ta rồi, đầu óc của cô có hơi căng và choáng váng một chút, cô vừa lên xe thì đã trực tiếp ngủ miên man rš Nguyễn Cao Cường thấy cô như vậy, đành bật cười một tiếng, lúc này anh ta tiến tới gần cô để giúp cô thắt đai an toàn lại.

Gò má của cô có chút đỏ ửng, xem ra tối nay cô đã uống không ít rượu, anh ta bình tĩnh quan sát cô, trong mắt anh ta thoáng xẹt qua cảm xúc phức tạp, ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô Tiểu Giang, xem ra em không hề nhận ra tôi, Anh ta khẽ thở dài một hơi, rồi giúp cô vén sợi tóc đang rũ xuống ở bên gò má ra sau tai.

Sau đó, anh ta đích thân lái xe đưa cô về.

Trong mơ hồ, Lâm Hương Giang bị người khác đánh thức, cô mở mắt ra, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, rồi lẩm bẩm trong miệng: “Ưm, đến nhà rồi..”

Nguyễn Cao Cường đang đứng ở cửa xe để giúp cô mở cửa ra, cô còn chưa kịp hiểu tình huống thì đã trực tiếp bước xuống xe, đầu của cô vẫn còn hơi choáng váng một chút, vừa xuống xe, cô loạng choạng, suýt chút nữa là đã ngã xuống đất rồi.

Cũng may là Nguyễn Cao Cường đã kịp đưa tay ra mà ôm ngang lấy vòng eo của cô, cô bị giữ lại ở trong lòng ngực của anh ta, lần này cô đã đứng vững hơn.

Lâm Hương Giang thở hổn hển mấy lần, xem ra là cô bị giật mình, chưa hoàn hồn mà nắm chặt lấy cánh tay của anh ta.

Một giây sau cô nghe thấy tiếng khế cười của người đàn ông: “Em đã uống bao nhiêu rồi thế, sao lại say thành ra như vậy?”

Hàng lông mày của Lâm Hương Giang nhíu lại, cô mang theo hơi thở có nồng độ cồn mà lên tiếng phản bác: “Tôi nào có say?

Tôi tỉnh táo mà”

“Vậy em nhìn tôi này, nhìn tôi cho rõ một chút, xem em có nhận ra tôi không?” Anh ta nhìn chằm chằm vào cô với hàm ý khác.

Lâm Hương Giang nhìn thẳng vào mặt anh ta mà không chớp mắt, thấy mặt anh ta hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc, thật sự xem cô như con ma say sao?

Cô bật cười ha một tiếng, rồi vỗ võ mặt anh ta: “Anh không phải là Nguyễn Cao Cường, ông chủ mới của tôi sao?” Đúng là cô có hơi say nhưng vẫn chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự.

Nhưng anh ta lại nắm lấy căm của cô, ánh mắt anh ta cũng trở nên u ám: “Em nhìn kỹ lại một lần nữa, tôi là ai?”

Lâm Hương Giang và anh ta bốn mắt nhìn nhau, lúc này cô lại có hơi không biết rõ, chẳng lẽ người say không phải cô?

Lúc cô nhìn Nguyễn Cao Cường với vẻ mặt đầy mê mang, đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó cô cảm nhận được một cú đấm như vút, lạnh lẽo tới thấu xương lao tới, sau đó thì cô bị một lực kéo.

qua, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông cất lên: “Nguyễn Cao Cường, tôi đã cảnh cáo anh không được đến gần cô ấy!”

Khi Lâm Hương Giang bị lực kia kéo qua, cô lao vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, cô chợt bừng tỉnh, sau đó cô ngẩng đầu lên thì thấy cái hàm đang nghiến chặt của Hà Tuấn Khoa.

Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, sao hẳn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Không phải hẳn cố ý chơi trò mất tích sao?

Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nguyễn Cao Cường bị cú đấm khi nãy của Hà Tuấn Khoa làm cho chảy máu nơi khóe miệng, anh ta cười lạnh lùng một tiếng rồi lau sạch vết máu ở chỗ đó, anh ta nhìn Hà Tuấn Khoa với ánh mắt toát lên ý khiêu khích: “Tổng giám đốc Hà, anh muốn đánh nhau sao?”