Trong lúc Yến Anh không chú ý, Minh Hạ đưa bờ môi mỏng của mình lại gần cô rồi nhìn vào bờ môi mọng của cô.
Cô lùi người về phía sau rồi nhắm mắt lại nói.
- Tôi và Thiên Phong đã kết hôn rồi nên mong anh tự trọng.
Lời nói của cô như xát muối vào tim anh, anh đem lòng yêu cô từ lúc gặp cô ở bữa tiệc, rồi lại cứu cô để nhận lại kết quả xứng đáng vậy sao?
Anh khóa hai tay cô lên trên đầu rồi ép cả người cô lên giường.
- Tôi thích em, tôi phải nói câu này thêm bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu?
- A...đau quá.
Cô nhăn mặt đau đớn dưới người của anh, không phải đòn khóa tay mà cô bị đau mà do anh đã chạm vào bàn chân rướm máu lúc nãy của cô.
Anh dừng cơ thể mình giữa không trung rồi buông cô ra, cẩn thận băng bó bàn chân cho cô rồi đứng dậy đóng mạnh cửa ra ngoài.
Nhờ cái chân đau mà cô thoát nạn, hai cánh tay cũng ê ẩm cả lên, cô lại bắt đầu nhớ đến Thiên Phong nữa rồi.
Hai tay cô nắm chặt lại đến nỗi móng tay quặp lại vào trong da thịt, môi thì bị cắn đến bật máu, cô cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua những chuyện này.
***
Phải hai hôm sau, Minh Hạ mới đến gặp cô.

Thái độ của anh lần này khác hẳn những lần trước, lạnh lùng, trầm mặc, và còn cả mái tóc bạch kim kia không còn nữa mà đã được nhuộm đen lại, trông chín chắn và trưởng thành hẳn, khác con người tinh nghịch lúc trước.
- Đi thôi.
Bất thình lình anh mở của làm cô đang nằm ở trong giật cả mình, chưa kịp trả lời thì anh đã tiến đến bên cạnh bế cô đi ra ngoài.
- Tôi tự đi được.
- Chân cô bị thương.
Anh lãnh đạm trả lời rồi đưa cô đến một căn phòng tối tăm, chật hẹp.

" Anh ta là muốn giam mình lại chỉ vì mình từ chối tình cảm sao?"
Cô chau mày suy nghĩ, không ngờ đến nơi cô gặp được một kẻ thù không đội trời chung.
- CON KHỐN, THẢ TAO RA.
Cô ta nắm lấy song sắt mà kêu gào như một con thú.
Yến Anh nhìn Minh Hạ định hỏi anh chuyện gì đang xảy ra thì anh lại nói.
- Cô ta là của em, muốn chém muốn giết tùy em.
Trước khi giết người thì Yến Anh muốn tra ra sự thật của chuyện vừa rồi.
- Tại sao cô lại hại Thiên Phong?
Cô dường như cho cô ta cơ hội sống sót thì có lẽ mềm mỏng không có tác dụng với người này.
- Tao muốn tao và anh ấy xuống dưới ở cùng nhau, còn mày ở lại nếm mùi đau khổ cho đến chết.

Hahaahaha.
Cô ta bộc lộ sự bi3n thái của mình đến mức tự hào kể lại quá trình mình đã làm như thế nào để cả hai được ở bên nhau làm Yến Anh chịu không được mà đỏ cả hai mắt.
- Tao đã lấy dao đâm anh ấy, còn tao thì uống thuốc độc để tự tử.

Tất cả kế hoạch của tao đã bị mày phá hủy.
- Đúng, là tôi.

Cô có tức giận không?
Chẳng những không bị dao động mà cô còn khiêu khích ngược lại làm ả ta điên tiết lên như thú hoang, Minh Hạ đứng bên cạnh mà cảm thấy người phụ nữ này uy lực không nhỏ, có thể lấn át bất kì ai.
- Có điều mày không biết, tao đã đưa anh ấy đến một nơi xa xôi mà không ai biết.

Chiêu cuối cùng của ả là Thiên Phong, sự thật là Yến Anh vẫn cứ nghĩ rằng anh đang ở bệnh viện nhưng không ngờ lại bị cô ta đưa đi.
Cô tức giận thật rồi, không nói không rằng mà giật lấy khẩu súng trong tay của Minh Hạ lên chốt mà nhắm bắn.
" Đoàng đoàng".
- AAAAA.
Hai phát súng được bắn nhanh chóng vào tay và chân của cô ta làm cô ta rú lên một tiếng rồi gục xuống.
Yến Anh không muốn phải tốn công phí sức vào cô ta nên chỉ nhẹ nhàng cho cô ta hai phát để chịu đựng sự đau đớn này mà tống cổ ả vào tù.
Một mình cô bước khập khễnh ra ngoài, cô phải hít thở không khí một chút vì lúc này ngột ngạt đến mức cô không thể thở được gì.
- Em vui chứ?
Anh bước ra ngoài nhìn cô, nhưng cô im lặng không nói, Thiên Phong còn chưa biết ở đâu làm sao cô vui được đây.
- Anh nghĩ tôi vui nỗi sao? Buông tha cho tôi được không?
Cô nhìn anh khẩn khoản cầu xin mà hai mắt đỏ hoe.
- Về thôi.
Anh không trả lời vào câu hỏi mà đưa cô về luôn.
***
- Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.

Đưa cô ta đi.

Minh Hạ gọi điện thoại cho anh em để giải quyết hiện trường đẫm máu này, thực ra Thống đốc vốn không phản đối anh làm những chuyện này mà bởi vì giữa hai người đã có một giao ước.
Một ngày nọ, Minh Hạ đích thân trở về phủ Thống đốc để gặp cha mình.

- Cha, con có thể mượn một ít quân lính được không?
- Con tự tiện xông vào đồn cảnh sát cứu người, còn bây giờ lại đòi mượn quân, rốt cuộc là con muốn gì đây?
Hướng Thống đốc ngồi chờ sẵn trong phòng khách tức giận mắng con trai.
- Con đồng ý làm theo mọi điều kiện của cha.
Bất đắc dĩ anh đành phải lập ra lời thề thốt với ông vì một cô gái.
Ông ngạc nhiên nhìn con trai, trước giờ Minh Hạ là người vô tâm, sao có thể vì một người mà lại chấp nhận điều kiện của ông.
- Được, cha đồng ý cho con mượn nhưng sau này con phải rèn luyện trong quân đội, kế nghiệp chức Thống đốc của cha, rõ chưa?
Bản thân Minh Hạ trước giờ không thích bị gò bó, chỉ thích tự do phiêu bạt giang hồ, chẳng hạn như vào quán rượu nhưng hôm nay vì Yến Anh, anh chấp nhận hy sinh cuộc sống để giúp cô trả thù.
Sau ngày hôm đó, anh đã đi nhuộm tóc màu đen trở lại, sống một cuộc sống không phải của mình.
Nếu cô biết được sự thật này sẽ ra sao nhỉ?
Anh cũng hết cách rồi, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh chỉ là người đến sau, nhưng nếu có được cô đi chăng nữa, cô cũng phải đợi anh một khoảng thời gian khá dài nên coi như anh muốn cô mắc nợ anh suốt đời mà cảm thấy áy náy với anh.
***
Thống đốc chỉ có Minh Hạ là đứa con duy nhất nên khi nghe anh nói sẽ tham gia quân đội đã làm ông rất vui nên trong quá trình áp giải Uyển Dư về đồn cảnh sát, ông cũng đã có mặt ở đó để làm một số chuyện quan trọng.
Vốn dĩ, Thống đốc và Đại tướng là bạn thân cho nên hai người đã đích thân xuất hiện như vua hạ giá đến nhà dân.
Những bằng chứng về những tên cảnh sát làm việc tắc trách dưới sự lãnh đaọ của tên Trung tá đều bị kỉ luật và sa thải ngay lập tức vì tội ăn hối lộ, vu khống người vô tội.
Khi trông thấy Uyển Dư, tên Trung tá đã há hốc mồm vì không ngờ cô ta được đích thân Thống đốc và Đại tướng đưa tới.
Mọi bằng chứng về cuộc nói chuyện của cô ta và ông ta đã được phơi bày do một viên cảnh sát mới vào làm là Vũ Đình.
- Ai là Vũ Đình?
- Là tôi.
Ngài Đại tướng gọi tên làm cô cảm thấy hồi hộp nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
- Cô đã làm rất tốt nên tôi sẽ cho cô thăng chức làm Đội trưởng của nơi này.
- Tuân lệnh.
Kết cục của Uyển Dư là phạt tù 5 năm và lao động công ích thêm 3 năm.


Ngoài ra cô ta còn phải đối mặt với nguy cơ bị tàn phế do viên đạn đã sượt qua gân tay của cô ta.
Mẹ cô ta về nước để bão lãnh nhưng vô tác dụng, những nhân vật cấp cao đã ra tay thì cô ta đừng hòng thoát tội.
***
- Cha đã giúp con đến cùng, nhưng không phải là vì con mà cô ta đã làm hại đến ân nhân của nhà ta nên cha không thể tha thứ được.
- Ai là ân nhân?
Minh Hạ khó hiểu nhìn ông, Yến Anh chắc chắn là không phải vì tuổi của cô ấy còn rất trẻ.
- Là Vưu Thiên Phong.

Năm đó nếu không nhờ cậu ấy thì con đã mất mạng rồi.
Ông hồi tưởng lại dòng quá khứ, năm đó ông mới nhậm chức chưa bao lâu thì bị ám sát ở ngoài phố, cả nhà ông đang ngồi trên xe đi Anh thăm một người bạn thì trên phố bỗng đì đùng tiếng súng.
Nhờ Thiên Phong nhanh nhẹn nổ súng bắn chết tên sát thủ nên ông mới còn sống đến ngày hôm nay, ông muốn Thiên Phong gia nhập quân đội để làm cánh tay đắc lực của ông nhưng anh không đồng ý.
Bao năm trôi qua, ông vẫn nhớ đến thiếu niên năm ấy giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.
Tay của Minh Hạ bỗng run run, môi của anh giật liên hồi muốn nói nhưng lại thôi.
" Trái đất tròn đến vậy sao?".