Màn ăn thịt thỏ cứ vậy mà kết thúc trong nhiều giờ, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện là trời đã tối, bụng cũng đói cồn cào nhưng Thiên Phong vẫn nằm bên cạnh ngắm nhìn Yến Anh ngủ say như chết.
Dường như anh đang rất hạnh phúc vì những chuyện cô ấy làm cho mình, chẳng những không ghen tuông mà còn tự tay xử lí kẻ địch, quả thực mắt nhìn người của anh thật đặc biệt, bởi vì cô ấy chính là ác ma đến từ thiên đường.
Yến Anh cũng bắt đầu cựa quậy trở mình rồi kêu " ưm ưm" như thói quen, mở mắt ra thì thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm làm cô cũng hết hồn.
- Cảm ơn em.
Anh nói với tông giọng trầm khàn đặc trưng mà chân thành.
Thiên Phong nằm nghiêng người về phía cô, chống tay lên đầu mỉm cười nhìn cô, bao nhiêu cơ bắp hay cơ bụng gì đó nổi rõ quyến rũ chết người, cô cũng không nhịn được mà nuốt ực một cái.
Chiếc chăn hôm nay cũng to đến không ngờ, nó chỉ che được đến phần bụng của anh và phần ngực của cô thôi, căn bản là hai người hoàn toàn khỏa thân đấy.
- Có ai giận dỗi mà làm lành kiểu này không?
Yến Anh bĩu môi tỏ vẻ ấm ức như sắp khóc đến nơi.
- Yên tâm, em đã là người phụ nữ của anh, mọi thứ sau này về em anh đều chịu trách nhiệm tất cả.
Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi đứng dậy bế cô đi.
- Anh làm gì vậy?
- Đi tắm.
- Nhưng mà chúng ta đang không mặc gì.
Cô xấu hổ che mặt lại nhưng vẫn chẻ ngón tay hình chữ V mà nhìn anh.
- Đương nhiên đi tắm làm gì mặc áo quần bao giờ.
Anh cười ranh ma trêu chọc cô nhưng vẫn tinh ý lấy chiếc chăn trên giường quấn hai người lại bằng cách để cô xuống đứng nép vào lòng anh, còn anh thì khoác lấy chiếc chăn trùm lại kín mít rồi hai người đi xúm xít với nhau trông rất buồn cười.
Cô cảm nhận thứ to lớn ấy đang trở nên ***** **** mà cứ cọ cọ vào mông cô nhưng vẫn coi như không có gì mà đi tắm.

Cái chăn cũng hay thật, đến trước cửa phòng tắm là tự động tuột xuống để hai con người nguyên thủy chạy nhanh vào trong.
Bồn tắm là của cô, vòi sen là của anh, bầu không khí có chút ngại ngùng cho đến khi anh nhờ cô kì lưng.
Thật là kì quặc nhưng mà cũng thích, đó là suy nghĩ của cô lúc đó.

Phải gọi là đã nghiện mà còn ngại mới đúng.
Vừa kì cọ cô vừa hỏi anh.
- Anh có vẻ rất thành thục trong chuyện đó nhỉ?
- Chuyện gì?
Thiên Phong đã biết là chuyện gì nhưng vẫn cố hỏi vặn lại làm cô ngượng ngùng gần chết.

- Thôi, coi như em chưa nói gì.
Yến Anh ngượng đỏ mặt như trái cà chua chín muốn rụng đến nơi, đành im lặng tập trung vào việc mình đang làm thì anh bất ngờ trả lời.
- Là do bản năng của con người, với cả em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, được chưa bảo bối?
Thiên Phong trả lời nửa thật nửa đùa có phần ranh ma.
- Ngồi yên để em làm.
Cô mỉm cười đến ngây ngốc vì anh nói cô là người duy nhất trong lòng anh, bình thường cô sẽ nói những lời nói như vậy đều sến đến buồn nôn, vậy mà hôm nay lại khoái chí như vậy, thật không thể hiểu nổi mà.
Hai người tắm rửa xong nhưng lại không mang áo quần, trong lúc cô đang nghĩ ngợi cách để ra ngoài thì anh lấy đâu ra mấy cái khăn trắng để sẵn trong tủ, nhưng vì nó khá khuất tầm mắt nên cô không thấy.
Lần trước cô vào tắm, mấy cái khăn trong phòng tắm đúng là có nhưng mà tên ác ma này đâu có dại mà nói cho cô biết.
Anh quấn chiếc khăn tắm quanh hông của mình rồi lấy thêm cái nữa quấn cả người cô như em bé rồi bế xốc vào phòng một cách gọn ghẽ.
Bất kể là lúc nào, cô cũng thấy anh thật là nam tính, cơ thể cường tráng lẫn mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh, cả mái tóc ướt đó đều là toát lên vẻ đẹp trai của người đàn ông trưởng thành.
Yến Anh nằm trong vòng tay anh luôn cảm thấy an toàn, bởi tất cả đều vững chắc để cô tựa vào, còn góc nghiêng với sống mũi cao, thẳng kia, và đôi mắt sáng đó đúng là cực phẩm.
Tự dưng cô nhìn anh mà bật cười khanh khách.
- Hahahaha....
Yến Anh cười đến nỗi hai mắt tạo thành đường cong nhẹ, thỉnh thoảng còn lấy tay che miệng ngăn tiếng cười nữa.
- Em cười gì vậy?
Thiên Phong nhíu mày nhìn cô, chẳng lẽ anh chỉ nói vậy làm cô vui đến vậy sao?
- Em đúng là thông minh mà.
Cô ngồi trên giường mà đắc ý nói.
- Ai nói vậy?
Thiên Phong đứng nhìn vào tủ quần áo suy nghĩ phải lấy bộ nào để mặc cho cô.
- Chẳng phải em chọn được gen tốt sao, vậy sao này nếu chúng ta có chia tay, con em cũng không bị thiệt về khoảng nhan sắc.
Nghe đến đây anh vừa buồn cười mà cũng giận tím mặt.
Cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ngủ nhưng mà lần này anh ném vào người cô tỏ vẻ không vui.
- Mặc vào rồi ra ngoài đi.
Cô miễn cưỡng mặc vào, cô vốn dĩ không thích màu hồng và chẳng hiểu làm sao lại có bộ pijama màu hồng này trong tủ nữa.
- Tự dưng lại nổi giận nữa rồi? Mình nói gì sai sao ta? Hay là anh ấy cũng bị tới tháng như mình?
Yến Anh bĩu môi ra ngoài, gãi gãi cái đầu đến phòng bếp làm một ít thức ăn đơn giản.
Thực ra cô cũng có thể nấu một số món như mì gói, trứng luộc, trứng chiên, trứng hấp và rau luộc.

Kết quả trên bàn ăn là món trứng chiên và hết rồi.
Bày biện bát đũa xong thì anh cũng ra đến phòng bếp, nhưng là đứng sau lưng cô, chấp tay ra sau như ông cụ non rồi im lặng quan sát.
Yến Anh cầm một cái dĩa đựng trứng chiên thì anh tằng hắng vài tiếng, làm cô hết hồn mà xém nữa đi tong luôn cái dĩa, cũng may anh đứng đó một tay đỡ cái dĩa, một tay đỡ cô.
Hai người nhìn nhau như bộ phim chiếu chậm một lúc rồi anh đặt cái dĩa lên bàn, sau đó kéo cái ghế bắt cô ngòi xuống, anh nhìn cô nghiêm nghị rồi nói.
- Ngồi yên.

Trẻ con không được vào bếp, không nghe lời lập tức bị phạt.
Yến Anh cũng nghe lời anh, ngồi im thin thít mà không dám hó hé, xém nữa cô lại gây rắc rối cho anh rồi.
Thiên Phong bước đến tủ lạnh lấy hộp thịt bò và một ít rau củ rồi đem xào lên, anh thực hiện thao tác rất nhanh, chỉ trong vòng 15 phút mà đã có một bữa ăn thịnh soạn, chẳng như ai kia, loay hoay cả buổi mà chỉ được một món trứng chiên hơi cháy xém nữa chứ.
Trong quá trình ngồi yên, cô chống hai tay lên bàn ngắm nhìn anh thật lâu, đến khi anh hoàn thành món ăn rồi cô vẫn đang nhìn anh chăm chú, không rời mắt.
- Ăn cơm.
Nhờ anh nhắc nhở mà hồn cô đã trở về với thân xác, anh ngồi vào bàn cầm đũa lên gắp cho cô rất nhiều thức ăn vào bát đến nỗi vung cao như cái núi.
Tuy món cô làm có phần bị lỗi kỹ thuật nhưng anh không ghét bỏ mà ngược lại còn ăn rất ngon lành làm cô ngạc nhiên mà tròn xoe hai mắt.
- Cảm ơn anh.
Yến Anh vừa ăn ngấu nghiến vừa cười hiền như một đứa trẻ ngây ngô, cô đói muốn rã ruột vì từ trưa giờ có được ăn gì đâu, đã vậy còn phải vận hết công lực để đưa anh về tận nhà đó chứ.

- Ngon không?
- Đương nhiên là ngon rồi, là anh nấu mà.
- Còn đòi sau này chia tay nữa không?
Anh bất chợt nói một câu mà cô không thể ngờ tới, cô xém bị mắc nghẹn cơm vì lời nói của anh, thì ra anh đột nhiên nổi giận là do câu nói này của cô.
- Không dám.

Nhưng vừa nãy em nói là " nếu" chứ đâu phải là thật đâu.
Cô lắc lắc cái đầu nhưng vẫn không quên biện minh lời nói lúc nãy của mình.
- Cấm em nói hai từ " chia tay", dù thật hay đùa cũng không được nói.
- Được rồi mà, em sẽ không nói nữa.
Cô lém lỉnh thề thốt, thấy anh giận dỗi mình như vậy thật ra cô cũng muốn trêu chọc thêm một tí nữa nhưng chỉ sợ là anh giận rồi ai nấu cơm cho cô ăn đây.
- Con của chúng ta sau này sau này phải giống anh hay em đây Phong?

Cô chuyển sang đề tài khác để nói cho dễ thở hơn.
- Giống anh.
Anh không nghĩ ngợi nhiều mà nói thẳng ra đáp án luôn.
- Đương nhiên là phải giống anh về nhan sắc rồi.

Còn trí tuệ thì....
- Nhan sắc lẫn trí tuệ phải giống anh, con trai thì để dụ dỗ con người ta, con gái thì không được giống em, kẻo bị người ta dụ dỗ.
- Anh....!Ý anh là em bị anh dụ dỗ hả?
Bây giờ đổi lại cô mới là người sôi máu, con người cô tính ra đâu có tệ, chỉ là đôi khi hơi ngốc xít một chút.

Anh nở nụ cười tỏa nắng vì đã thành công chọc tức cô, còn gõ nhẹ lên đầu cô rồi nói.
- Đồ ngốc.
***
Ngồi ở phòng khách xem TV một lúc, cô mới cảm thấy thắc mắc chuyện hai người vừa trải qua lúc ban ngày.
- Phong, em muốn hỏi anh về chuyện lúc ở khách sạn.
- Được, em muốn nghe từ đâu.
- Anh nói hết đi.
Thiên Phong bắt đầu kể cho cô nghe lúc anh xuống sân bay.
" Ting ting"
Sau khi xuống sân bay, anh mở điện thoại thì có tin nhắn của người thím nhắn đến.
" Thím có chuyện cần nhờ con, con đến địa chỉ này một chút nha".
Thiên Phong tự ý bỏ đi để thư kí Sử ở lại giải quyết mớ hỗn độn rồi tự mình lái xe đến khách sạn.
Vừa đến nơi, nhân viên khách sạn dẫn anh đến căn phòng đó, mới bước vào liền bị một luồng hơi nhẹ xịt thẳng vào mặt.
- Là cô.
- Là em đây anh Phong.
Uyển Dư đã mai phục sẵn trong căn phòng đó, chờ thời cơ mà xịt thuốc mê vào mặt anh, rồi mang xuân dược hòa tan vào chai rượu vang.
Cô ta cởi hết toàn bộ quần áo trên người, chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đỏ nằm cạnh anh, ngắm nhìn rồi vuốt ve từng nét trên gương mặt của anh.

Từng bộ phận trên gương mặt đều được cô ta sờ tới sờ lui, sau đó tiện tay cởi từng chiếc nút áo rồi luồn từng ngón tay vào bên trong áo.
Sau đó, Uyển Dư lắc nhẹ chai rượu vang rồi rót ra một chiếc ly chuyên dụng để uống rượu vang, nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa vào bộ ngực khủng kia, rồi đổ vào miệng của anh và đặt anh nằm xuống.
Cũng may, Thiên Phong không bị hít quá nhiều thuốc mê nên hôn mê không sâu lắm, cảm giác như bị bóng đè thôi, tay chân nhức mỏi mà không nhấc nổi.


Tỉnh lại, anh thấy cô ta đang nằm trên người mình với tư thế cực nhạy cảm, cô ta đang hôn anh để lại dấu son đỏ ở khắp mọi nơi, còn liếm láp vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng làm anh phải nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
Dù sao anh cũng là đàn ông, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc như vậy cộng thêm tác dụng của thuốc làm phía dưới anh đã căng cứng hết rồi, bây giờ chỉ cần tìm người để giải quyết là đúng bài luôn.
Nhưng Thiên Phong đâu để cô ta đắc ý như vậy, anh đẩy cô ta ra rồi đứng dậy định ra ngoài, đầu óc anh quay cuồng, cơ thể còn không tự đứng vững được thì làm sao ra ngoài.
Ngọn lửa trong anh đang bùng cháy dữ dội, sự h@m muốn đang tăng lên, chỉ còn cách ngâm nước lạnh thôi, hai mắt anh bắt đầu lờ đờ, nhưng vẫn cố bước đi từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, cô ta từ phía sau ôm chầm lấy anh để hai thứ mềm mềm chạm vào lưng làm anh phải cắn môi đến bật máu duy trì sự tỉnh táo.
Thực sự thì Thiên Phong chẳng nhớ mình đã dùng chiêu thức gì để hạ gục cô ta làm cô ta cũng bất tỉnh rất lâu để bước vào phòng tắm nữa.
Nghe đến đây, thực sự Yến Anh cảm thấy anh rất khổ sở, chẳng hiểu mắt của bà thím kia bị gì mà lại nhìn trúng Âu Dương Uyển Dư để anh trốn chạy đến đây vẫn bị đeo bám nữa.
- Đến đây thôi anh.

Lại đây cho em ôm anh một cái.
Cô dang hai tay ra ôm lấy anh, anh tựa vào cơ thể cô, quả thực rất ấm và còn mềm nữa.

Anh còn vòng tay ra đằng sau mà ôm lấy eo của cô.
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh.
Có vẻ như anh đã rất mệt mỏi nên đã thiếp đi trong vòng tay nhỏ bé của cô, Yến Anh ôm đầu của anh mà nhẹ nhàng xoa lấy.
Được một lúc thì cánh tay cô mỏi rã rời nên đành gọi anh dậy vào phòng ngủ.
Đây mới là hiện thực nè, hai người tình cảm nhiêu là đủ rồi, còn phải ngủ để đi làm nữa.
- Em mỏi quá, anh dậy đi vào phòng ngủ đi.
Cô xoay tới xoay lui để đánh thức anh.
Thiên Phong không nói không rằng mà đứng lên bế cô vào phòng rồi ôm nhau ngủ tới sáng.