Là nơi Yến Anh đã ở với bà ngoại lúc còn nhỏ.
- Sao anh lại đưa tôi đến nơi này?
- Ý em là tôi không được đưa em đến đây?
- Không phải nhưng mà...!tại sao anh biết nơi này?
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thì biết rất rõ về nơi này và kể cả chuyện năm xưa, lúc đó cô còn quá nhỏ, dĩ nhiên là sẽ không nhớ.
Thiên Phong nhanh nhẹn bước xuống xe từ lúc nào để cho cô nàng này còn ngơ ngác nhìn quanh ngó quất.
- Xuống xe đi.
Đầu tóc rối bù, mặt mày thì ngố tàu y như mới ngủ dậy, quần áo hỗn loạn làm anh thấy ngứa mắt mà bước tới làm nhà tạo kiểu bất đắc dĩ, anh nhẹ nhàng chỉnh sửa cô lại cho gọn gàng rồi nắm tay cô đi đến một nơi.
Trước khi đi, anh đã kịp chuẩn bị một bó hoa hướng dương và một chai rượu đắt tiền.
Anh đưa cô bó hoa hướng dương rồi anh cầm chai rượu và nắm tay cô bằng tay còn lại.
Cô bị dắt đi lon ton sau lưng giống như một đứa trẻ đến khu nghĩa trang Nguyệt Lâm.
- Chờ đã.

Anh dắt tôi đi đâu đấy?
- Thăm cha mẹ tôi.
Anh kéo tay cô đến hai phần mộ tuy có đơn giản nhưng không hề lạnh lẽo mà ngược lại rất ấm áp.
Thiên Phong cầm bó hoa hướng dương đặt trước mộ mẹ và chai rượu trước mộ cha, còn cẩn thận rót vào ly cho ông như thể ông vẫn còn trên cõi đời này vậy.
Yến Anh cũng bước đến thắp hai nén nhang cho hai người, cô cảm thấy đồng cảm, tự dưng cảm thấy Thiên Phong thật sự rất đáng thương.
Anh cũng bái lạy cha mẹ rồi đứng dậy chắp tay cung kính mà tuyên bố.
- Cha mẹ, để con giới thiệu, cô ấy là người mà con yêu nhất trên đời, chúng con đã kết hôn với nhau.

" Hả? Giới thiệu luôn à".
- Chào cô, chú.

Con là Xà Yến Anh.
Cô cũng biết phối hợp đấy chứ, chỉ là không muốn làm anh thất vọng thôi vì cả hai đều cùng chung một cảnh ngộ.
Nhưng sao mặt hai người này cô lại nhìn thấy rất quen.
" À, đúng rồi.

Là Tịnh Hương.

Không lý nào, mình biết Tịnh Hương là do nhà mình nhận nuôi từ nhỏ nhưng không lẽ trùng hợp đến vây?"
- Được rồi về thôi.
Anh xoay người đi về phía cổng thì phát hiện cô đã dừng chân từ lúc nào không hay.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi muốn...đi thăm một người.
Tự dưng giọng của cô nghẹn ngào làm anh cũng không kịp trở tay, lúc nãy còn sung sức để cãi nhau với anh vậy mà bây giờ lại xúc động đến sắp khóc.
Yến Anh đi phía trước, anh lẳng lặng đi chầm chậm sau lưng cô.
Vẫn là khuôn viên của Nguyệt Lâm, cách mộ phần của cha mẹ Thiên Phong không xa lắm là một ngôi mộ nhỏ đơn sơ đề tên Cúc Tử Yên.
- Mẹ, lâu lắm rồi con mới đến thăm mẹ.

Mẹ có ổn không?
Giọng nói nghẹn ngào đến nấc lên của cô làm anh cũng thấy xót xa.
Bất chợt có một bông hoa nhỏ từ đâu rơi nhẹ lên tóc cô giống như người mẹ xuất hiện an ủi công chúa nhỏ của mình.
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái mạnh mẽ này khóc, anh vừa kinh ngạc vừa quay lưng đi vì cô là người rất kiêu ngạo, đến bị thương cô còn không khóc nữa mà.
Cô quệt những dòng nước mắt mà bình tĩnh lại gọi Thiên Phong đứng cạnh mình.
- Mẹ ơi, đây là chồng của con.

Anh ấy là Thiên Phong.
- Chào cô.
Anh vừa ngước mặt lên thì bỗng đơ người ra.

Người phụ nữ này là....
Thái độ của anh sững sờ, hôm nay anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng không ngờ lại là lúc này, anh hoàn toàn hồi phục kí ức năm xưa.
Thiên Phong quỳ xuống ngay lập tức, dập đầu bái lạy người phụ nữ trong ảnh làm Yến Anh đứt luôn mạch cảm xúc dạt dào mà chuyển qua kinh ngạc.
- Cuối cùng con cũng tìm được cô rồi!
- Hả? Ý anh là sao?
- Lời hứa của con năm xưa, bây giờ con cũng đã làm được.

" Con hứa sẽ bảo vệ con gái của cô thật tốt, không bao giờ làm cô ấy bị tổn thương".
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như thể đang tự an ủi cô và bản thân mình, cơn ác mộng bao lâu nay của anh cuối cùng cũng đang tan biến, nỗi lo lắng trong lòng cũng đã được giải tỏa.

Thiên Phong hôn lên tóc cô, ôm cô thật chặt thật lâu đến nỗi cô phải đẩy anh ra vì không thở được.
- Anh bị gì vậy?
Từ đầu đến cuối, anh rất kì lạ, anh chỉ hành động, thi thoảng lại nói những lời kì lạ như một người mất trí.
- Tôi biết em thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nhưng hiện tại tôi muốn im lặng, về nhà tôi sẽ nói cho em nghe.
Đường về thành phố cũng khá xa, hai người cũng chưa ăn gì nên anh đã tấp xe vào một cửa hàng thức ăn nhanh.
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
15 phút sau
Thiên Phong trở lại với một đống thức ăn trên tay, ngoài ra còn có nước uống và đồ ăn vặt.
Yến Anh đón nhận một cách ngạc nhiên, bình thường cô cũng dửng dưng với anh nhưng nhìn thấy đống đồ ăn liền sáng mắt lên.
- Anh ăn có hết không mà mua nhiều quá vậy?
- Tất cả đều là của em.
- Anh không ăn sao?
Cô trố mắt hỏi anh.
- Nhiều calo quá.
- Ý anh tôi là heo hả?
Thiên Phong nhìn Yến Anh bật cười, đây cũng là lần đầu cô thấy anh cười vui vẻ như vậy, kiểu cười của anh rất thoải mái, hôm nay anh rất lạ, anh đã mở lòng tháo lớp mặt nạ ra với cô.
Bất chợt cô thấy anh rất hiền lành, ấm áp chứ không cổ quái, bá đạo ra lệnh cho người khác và cả cô cũng vậy, trong phút chốc cô cũng vui đùa với anh như một đứa trẻ, hồn nhiên, vô tư như thể chưa từng tồn tại đau thương và thù hận trong lòng.
Anh xoa đầu cô như đùa giỡn với cún con, dường như những lời cô nói với anh trước khi đến đây anh cũng không còn để tâm nữa.
Trong lúc cô được thưởng thức nhiều món ăn vặt ngon lành thì anh chỉ với tay lấy cốc cà phê để uống rồi thôi, cô cảm thấy hơi kì nên bẻ một ít bánh ngọt đưa anh, nhưng anh lắc đầu từ chối.
- Anh không ăn, một lát đói rồi ai chở tôi đây?
Yến Anh cố dụ dỗ anh ăn cho bằng được.
Thiên Phong đành miễn cưỡng ăn thử một miếng vì cái lý do quá đỗi đáng yêu này, ai bảo trước đây chưa có người dụ dỗ anh, chỉ có cô là thành công thôi.

Trước đây và hiện tại, anh chỉ ăn thức ăn nhiều đạm, hay rau củ quả trong lúc tập gym, ngoài ra mỳ ly, thức ăn đóng hộp, và thức ăn vặt đều không tồn tại trong nhà của anh.
***
Thành phố Nam Lăng
Cũng đã lâu rồi Yến Anh mới nhìn ngắm thành phố nơi mình sống, ánh đèn lung linh tuyệt diệu làm cô cứ áp mặt vào cửa kính nhìn mãi không thôi.
Thỉnh thoảng anh vừa chạy xe vừa nhìn dáng vẻ của cô rồi tự mỉm cười một mình như bị điên.
"Em như vậy bị tôi gọi là nhóc thì có gì là sai".
- Nhưng mà đường này là về nhà tôi mà.
- Vậy em muốn dọn qua ở với tôi sao?
Lời nói của anh đầy mùi đen tối nên cô ngượng ngùng mà bảo anh chạy về nhà nhanh nhanh.
- Được rồi tạm biệt anh.
Thiên Phong bật chế độ lạnh lùng lái xe đi mà không nói một lời nào với cô làm cô bị tụt hứng.
- Anh ta bị bệnh đa nhân cách sao? Mới lúc nãy còn vui vẻ giờ sao lại...!Hình như mình bị ảo tưởng nên mới nghĩ anh ta ấm áp sao?
- Ôi cái lưng của tôi.
Bây giờ cô mới sực nhớ ra cái lưng mệt mỏi của mình sáng giờ, còn thêm cái mông ê ẩm đến mất cảm giác do ngồi xe lâu nữa, vặn vẹo vài cái mới bước vào nhà.
Cô cất tiếng gọi Tịnh Hương thì chẳng có ai trả lời, mà nhà cửa tối thui nữa.

Lúc này cô mới để ý cái điện thoại bị bỏ xó nãy giờ.
" Chị ơi,em vào bệnh viện chăm sóc cha khoảng hai ngày, chị cứ ở nhà đi nha".
- Ở nhà một mình?