Sáng sớm hôm sau, Cách Cổ Lạp dậy rất sớm. Cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy, mở cửa phòng tắm đi ra. Ai ngờ, bắt gặp Nhiếp Lạc Dật đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa.

Mới sáng sớm mà hắn mang một gương mặt lạnh tanh, Cách Cổ Lạp cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.

Trí nhớ của cô hiện tại rất kém, chính vì vậy mà để cô nhớ một vài câu nói từ tối hôm qua là không thể. Nhiếp Lạc Dật đương nhiên biết là như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chỉ cần ngày hôm nay cô ở cùng với hắn, chỉ cần như vậy thôi.

\- Hôm nay là sinh nhật của tôi. Hôm qua tôi cũng đã nói với chị rồi, chị đã đồng ý cùng tôi đón sinh nhật.

Cô quên chuyện này rồi. Ngay chỉ mới hôm qua thôi. Cách Cổ Lạp định lên tiếng đồng ý, nhưng lúc này điện thoại của cô chợt đổ chuông. Cô giật mình lấy điện thoại trong túi ra xem, là chức năng nhắc nhở mà ngay hôm rời bệnh viện cô đã cài đặt để bản thân không quên. Hôm nay, cô sẽ cùng Đông Thần đi làm phẫu thuật nạo thai. Nếu không phải vì cô mang thai ngoài tử cung, cô cũng không bao giờ chấp nhận phá bỏ cái thai này.


Đông Thần đã hẹn cô rồi, bây giờ cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Không biết hôm qua tại làm sao mà cô lại quên mất việc này, đi đồng ý với Nhiếp Lạc Dật.

\- Hôm nay chị bận... Thật sự là có chút việc... Nhóc... Thông cảm cho chị...

Tuy nhiên, Nhiếp Lạc Dật cũng chẳng phải kẻ ngốc. Hắn biết hôm nay cô có hẹn với Đông Thần. Hai người đi đâu thì hắn không rõ. Nhưng, điều mà hắn cảm thấy khó chịu nhất là cô bỏ hắn, vì Đông Thần mà cô lỡ hẹn với hắn. Lúc trước, Đông Thần làm bao nhiêu chuyện khiến cho cô đau khổ, bây giờ cô quên hết mọi chuyện rồi, định quay lại với hắn ta?

Nhiếp Lạc Dật chợt mỉm cười, nụ cười này của hắn có chút gì đó khiến cho Cách Cổ Lạp lạnh tóc gáy.

Thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy? Không giống với dáng vẻ thường ngày chút nào.

\- Thì ra chị cũng như bọn họ... Cũng như bọn họ mà thôi....

\- Nói gì vậy? Này....

Cách Cổ Lạp chạy theo Nhiếp Lạc Dật đang bỏ đi. Cô nhanh chóng sải chân đến cửa, thở dốc chắn trước mặt cái thằng nhóc rắc rối này lại. Bụng bắt đầu hơi khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

\- Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nhiếp Lạc Dật, thực ra chị...

Cô rất muốn giải thích cho thằng bé hiểu là cô đang rất nguy kịch, vừa phải phẫu thuật não, vừa phải nạo thai. Thật sự, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đông Thần nói với cô rằng hắn đã liên lạc với các bác sĩ giỏi, chỉ cần cô tới là có thể phẫu thuật ngay. Bây giờ cô trì hoãn, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của các bác sĩ đó, họ còn rất nhiều bệnh nhân cần được chữa trị. Chỉ cần kéo dài thời gian, cô sẽ liên lạc với Đông Thần hỏi ý kiến của hắn xem sao đã. Cô không muốn Nhiếp Lạc Dật buồn, cũng không muốn Đông Thần và các bác sĩ khó xử.

Nghĩ đến tào tháo, tào tháo tới rất nhanh. Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của cô. Nhiếp Lạc Dật hừ lạnh rồi đi thẳng ra mở cửa.


Hàng lông mày cương nghị của Nhiếp Lạc Dật hơi nhíu lại. Hắn nhìn chằm vị khách không mờ mà đến đang đứng trước mặt. Sự bực tức ngày càng dâng cao. Kể từ khi Đông Thần cho thuộc hạ truy sát hắn lần đó, hắn đã khắc cốt ghi món nợ này rồi. Hễ cứ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này, Nhiếp Lạc Dật lại như muốn sục sôi cơn giận giữ trong người. Bất giác, hắn nắm chặt tay lại.

Bầu không khí có chút căng thẳng.

Mà Đông Thần thì chẳng thèm quan tâm đến Nhiếp Lạc Dật có thái độ gì. Hắn nghiêng người, nhìn Cách Cổ Lạp hơi cong môi có ý cười. Trên tay hắn xách một chiếc cặp lồng lớn. Sáng sớm nay hắn đã dậy rất sớm để chuẩn bị những món ăn này cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp, nói chính xác hơn là lần đầu tiên hắn vì một người con gái tự mình nấu ăn.

\- Cổ Lạp, tôi có mang chút đồ ăn tới cho em ăn sáng. Ăn xong rồi chúng ta đi!

Cách Cổ Lạp đi tới, cầm lấy cặp lồng trong tay của Đông Thần. Nụ cười trên môi hắn càng đậm, định đi vào bên trong thì bị Nhiếp Lạc Dật chặn lại.

Hai người đàn ông nhìn nhau, sát khí xung quanh khó mà giảm bớt được.

\- Anh và chị ấy đi đâu?

\- Không liên quan đến nhóc. Còn nhỏ tuổi, không nên quá xen vào chuyện người lớn.

Lời nói này của Đông Thần khiến cho Nhiếp Lạc Dật giận tím mặt. Thằng nhóc này cư nhiên lại nắm chặt lấy cổ tay của Đông Thần. Một bên thách thức, một bên căng thẳng như sắp có cớ sự chẳng lành.

Cách Cổ Lạp thấy tình hình không ổn, cô bất đắc dĩ tiến lên kéo Nhiếp Lạc Dật về sau, gỡ tay của hai người cứng đầu này ra rồi mới lên tiếng cố ý giảng hoà.

\- Mới sáng ra mà hai người làm gì vậy? Nhiếp Lạc Dật, hôm nay chị có chút bận, sau khi trở về, chị hứa sẽ đền bù cho nhóc.


Nói rồi cô quay về phía của Đông Thần.

\- Còn anh nữa, đừng có mà gây sự ở đây.

\- Tôi không gây sự, tôi chỉ muốn nhắc nhở thằng nhóc này một chút thôi.

Vốn dĩ, Đông Thần chẳng có hứng thú gì mà đi gây sự với thằng oắt con này. Chỉ vì thấy nó chung sống với cô khiến hắn thấy chướng mắt mà thôi.

Nhiếp Lạc Dật mất hứng, hắn nhanh chóng đi ra mở cửa, trước khi ra ngoài, hắn còn để lại một câu.

\- Đi đâu thì đi, tôi không quản chị. Sau này có chuyện gì thì chị đừng có mà thất vọng!