Chương 66
Thịt thái sợi xào ớt xanh, sụn gà xào chua cay, đậu cô ve xào, ngó sen chua cay, màu sắc sặc sỡ, cực kì ngon mắt.
Từng làn hương thơm xộc vào mũi Quan Triều Viễn, khiến anh nuốt ngụm nước bọt.
“Còn món nầm bò hầm cà chua, phải lát nữa mới ăn được, làm một món canh nữa là OK rồi” Tô Lam cực kì hài lòng với đồ ăn ngày hôm nay.
Quan Triều Viễn ngồi trước bàn ăn, đã nóng lòng muốn thử rồi.
“Không ngờ cô thật sự biết nấu ăn!” Quan Triều Viễn tặng Tô Lam một ánh mắt tán thưởng.
Mặc dù anh không tiếp xúc quá nhiều ngoài xã hội, nhưng thường xuyên nghe được từ chỗ Dạ Bân, phụ nữ bây giờ đến bát còn không biết rửa, chứ đừng nói đến nấu ăn.
“Nói thừa! Tôi mười tuổi đã biết nấu cơm rồi!” Tô Lam nhướn mày tự hào.
Quan Triều Viễn im lặng, khó khăn thế nào mới có thể khiến một cô gái mười tuổi đã biết nấu ăn chứ?
Anh nhớ trong tài liệu mà Doãn Cẩn đưa cho anh, gia đình của Tô Lam có một nhà máy rượu, nhà bọn họ đáng ra không đến nỗi để một cô bé mười tuổi phải nấu cơm chứ?
“Không có ai nấu cơm cho cô sao? Vì sao mười tuổi cô đã bắt đầu nấu cơm rồi?” Quan Triều Viễn tò mò hỏi.
Tô Lam há miệng chuẩn bị trả lời, bỗng lại cười thản nhiên: “Thì đúng là không có ai nấu cho đó, con nhà nghèo sớm phải gánh vác mà thôi, anh ngồi đi, tôi đi xem nồi hầm”
Nói xong, Tô Lam xoay người đi vào bếp.
Quan Triều Viễn cảm thấy, đây là một cô gái có quá khứ, không sai, cô vẫn còn rất nhiều rất nhiều câu chuyện quá khứ, quá nhiều quá nhiều điểm đáng ngờ.
Anh phải moi ra từng thứ từng thứ một!
Rất nhanh, món nầm bò hầm cà chua của Tô Lam cũng bày ra bàn, chỉ còn lại món canh mà thôi, cô dùng muôi khẽ đảo nồi canh.
Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Vì đã tắt máy hút mùi rồi, nên Tô Lam trong bếp cũng nghe thấy.
“Anh giúp tôi mở cửa với, có lẽ là thu tiền gas.
Khu nhà cũ như này, tất cả trang thiết bị đều cũ, khí gas không được lắp đồng hồ thông minh, vẫn dùng cách cũ, thu tiền phí từng nhà từng nhà một.
Quan Triều Viễn đứng lên mở cửa, lúc mở cửa liền nhìn thấy một thiếu niên xanh xao đứng ở cửa Thiếu niên nhìn có vẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi, người cực kì gầy, trên mặt càng không có chút thịt nào, vẻ ngoài lại cực kì thanh tú, da trắng nõn, một đôi mắt sáng như đuốc, tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, nhìn cực kì thoải mái.
Cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao màu xanh tím than, còn đeo một chiếc balo.
Thiếu niên thấy Quan Triều Viễn, cũng giật mình.
Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ai cũng không nói câu nào.
Tô Lam không nghe thấy tiếng ở bên ngoài, liền tắt bếp đi ra, thấy người đứng ở cửa, cũng cực kì hoảng sợ.
“Kiêm, Kiêm Mặc…” Tô Lam chậm rì rì đi tới bên cạnh Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn nghe thấy cách gọi thân mật của Tô Lam, cũng đại khái đoán ra người trước mặt là ai “Chị… Đây là…”
Hôm nay là thứ năm, Tô Mặc Kiêm vốn ở ký túc xá trong trường, lần nào cũng thứ sáu mới được nghỉ, vì thế, Tô Lam mới dám to gan dẫn Quan Triều Viễn về.
Cô phải giải thích thế nào về Quan Triều Viễn đây?
Một người phụ nữ đưa một người đàn ông xa lạ về nhà, chuyện này phải giải thích thế nào?
Quan Triều Viễn không hề nghĩ sự việc nghiêm trọng đến thế, nếu là em trai của Tô Lam, chào hỏi là được.