Chương 5072

Anh ta không tiếp tục chủ đề mà thay vào đó nói: “Nếu có tin tức từ Cố Vân Đình, tôi sẽ thông báo cho anh trong thời gian sớm nhất.”

Nói xong, Lục Mặc Thâm trực tiếp cúp điện thoại.

Vẻ mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn rõ ràng trở nên có chút khó coi.

Anh thờ ơ đứng bên lan can bằng phẳng trên tầng hai, cúi đầu nhìn xuống Tô Lam vừa bước vào cửa.

Mấy đứa trẻ đã sớm được anh đón về nhà từ trước.

Sau khi Tô Lam trở về, cô liền thân mật ôm Quan Tử Việt rồi hôn lên má cậu bé.

Thật đáng tiếc là Quan Tử Việt lại có một biểu hiện kinh tởm trên khuôn mặt của mình.

Tuy nhiên, mặc dù biểu hiện của cậu bé rất chống cự, nhưng chuyển động cơ thể của cậu lại không tạo ra một cử chỉ từ chối.

Qua đó có thể thấy rằng dù ngoài mặt cậu bé Quan Tử Việt luôn ghét bỏ mẹ của mình nhưng thật ra trong lòng cậu bé vẫn yêu mẹ.

Ánh mắt Quan Triều Viễn cau mày nhìn của Tô Lam, dần dần trở nên sâu thắm hơn một chút.

Làm sao mà Tô Lam lại có thể dính dáng đến hai anh em nhà họ Chiến đây?

Phải chăng hai anh em nhà họ Chiến cố tình tiếp cận Tô Lam chỉ vì chuyện của Hạ Phi Dương?

Nhưng liệu có mối liên hệ nào giữa bọn họ không?

Có vẻ như anh thực sự cần phải điều tra rõ ràng vấn đề này.

“Chồng à, xuống ăn cơm!”

Ngay khi Quan Triều Viễn vần còn đang mê man, anh đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Lam gọi mình.

Vừa cúi đầu xuống, anh đã thấy ba đứa trẻ và Tô Lam đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Quan Triều Viễn gật đầu và đáp lại.

Sau khi giải tỏa tâm trạng, anh nhẹ nhàng bước nhanh về phía Tô Lam.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì Nguyễn Phương Thảo tham gia, tiến độ quay của ‘Đại Mộng Vô Song 2” cuối cùng cũng có thể tiến hành như dự kiến.

Theo hiệu quả này, tin rằng toàn bộ cảnh quay sẽ có thể hoàn thành xong trong khoảng hai tháng.

Đối với Nguyễn Phương Thảo mà nói, đây là cơ hội ra mắt lần nữa thật vất vả mới có được.

Vì vậy, cô ta đã cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ trong thời gian này.

Kể từ khi cô ta đến, về cơ bản trong toàn bộ đoàn làm phim, cô ta là người đến đầu tiên và cũng là người đi cuối cùng.

Với nỗ lực gần như cực nhọc dốc hết tâm huyết của cô ta, cả đoàn phim cuối cùng cũng lấy được câu nói cũng không tồi của Thẩm Thiên Nhật.

Phải biết trình độ khắc nghiệt của Thẩm Thiên Nhật trong toàn bộ giới đạo diễn là khét tiếng như thế nào!

Thậm chí người ta còn nói rằng nó gần như đã đến mức xoi mói.

Có thể khiến ông ta nói ra ba chữ “cũng không tồi” cho thấy kịch bản đã rất rất rất tốt.

Vào ngày này, Tô Lam không có nhiều việc trong tay.

Thế là liền dự định đến đoàn phim đế xem tình hình hiện trường.

Sự cảnh giác của Tô Lam đã có thể được coi là vô cùng thấp.