Chương 5065

Ánh mắt của Lâm Thúy Vân rất phức tạp, cô ấy cứ như vậy nhìn Lục Mặc Thâm.

Cái loại cảm giác tràn ngập tức giận căng phồng lúc xe lăn bánh đến dưới bãi đậu xe giờ phút này cũng đã sớm biến mất không còn chút bóng dáng.

Thay vào đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp.

“Tại sao anh lại nói dối em?”

Lâm Thúy Vân biết rằng cho đến nay, những hành vi khác nhau của Lục Mặc Thâm đã chứng tỏ rằng anh ta không hề vượt quá giới hạn.

Nhưng nếu anh ta đã không vượt quá giới hạn thì tại sao anh ta lại chột dạ mà nói dối cô ấy đây?

Điều mà Lâm Thúy Vân cần nhất lúc này là một câu trả lời có thể thuyết phục được bản thân.

Đến nồi bây giờ cô ấy không còn thời gian để đấu võ mồm với mẹ Lục nữa.

Lâm Thúy Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thản nhiên của Lục Mặc Thâm, lại bổ sung một câu: “Rõ ràng anh muốn cùng cô gái nhỏ đó đi ăn đồ ăn Pháp, tại sao lại nói với em là phải tiếp đãi một khách hàng rất quan trọng?”

“Nếu hôm nay em không phát hiện ra, thì từ nay về sau anh định tiếp tục trốn em ngày ngày đi cùng con nhỏ đó sao?”

Mẹ Lục vốn đã im lặng đứng bên cạnh cô ấy, nhưng sau khi nghe lời chất vấn của Lâm Thúy Vân, bà đột nhiên giận đến không chỗ phát tiết.

Bà lập tức xông lên phía trước mà hỏi: “Lâm Thúy Vân, ý của cô là gì? Tôi có thể đồng ý để cô bước vào cửa nhà họ Lục chúng tôi đã là ân huệ to lớn cho cô rồi! Cô lại còn không biết tốt xấu như vậy?”

“Mặc Thâm nó là một doanh nhân, giáo sư chỉ là một trong những nghề phụ của nó thôi, loại chuyện gặp dịp thì chơi này vốn chính là chuyện ắt không thể thiếu!”

“Còn chuyện nó nói dối cô, đó là bởi vì cô đang mang thai máu mủ nhà họ Lục chúng tôi, cũng là để cho cô khỏi suy nghĩ lung tung! Chứng tỏ trong lòng nó vẫn còn có cô! Cô còn ở nơi này không biết trời cao đất rộng chất vấn nó, cô có biết xấu hổ không hả?”

Ngay khi lời quở trách này của mẹ Lục vừa dứt, Lâm Thúy Vân đã trực tiếp mở miệng mỉa mai: “Dì à, cháu không có nói chuyện với dì”

“Cô… cô có thái độ gì đấy!”

Mẹ Lục lập tức giận đến thở hổn hển, bà quay đầu lại nhìn con trai, bắt đầu phàn nàn tố cáo: “Mặc Thâm, con nhìn xem này, con nhìn cho rõ đi! Cô ta dám ở trước mặt con nói chuyện với mẹ như vậy đấy, đây chính là người vợ tốt mà con cưới về àI”

“Con nhìn cho rõ đi! Bình thường lúc con không có ở nhà, con không biết cô ta đối xử với mẹ như thế nào đâu!”

Lục Mặc Thâm mờ mịt nhìn mẹ mình: “Mẹ, khi mẹ chất vấn cô ấy, xin hãy nghĩ xem mẹ dùng giọng điệu thế nào để nói với cô ấy trước đã.”

Sau khi nghe câu trả lời của con trai, mẹ Lục đã hoàn toàn choáng váng.

Vì bà nhận thấy rằng dù bà có nói gì hay gieo bất hòa ly gián trước mặt con trai mình như thế nào đi chăng nữa.

Lục Mặc Thâm luôn luôn vô cùng kiên định mà đứng về phía Lâm Thúy Vân.

Và loại tin tưởng này là hoàn toàn vô điều kiện, cho dù mình có phá hủy nó như thế nào đi nữa đều là vô dụng.

Giờ phút này tim, gan, phèo, phổi của mẹ Lục đều đau, bà ồm ngực: “Ông trời của tôi ơi, tao thật sự phí công nuôi một đứa con trai như mày, rốt cuộc thì mày đã bị con hồ ly này làm phép hay bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?”

Lục Mặc Thâm hoàn toàn không đáp lại lời phàn nàn của mẹ Lục Ánh mắt của anh ta yên lặng nhìn vào Lâm Thúy Vân và nói rõ từng chữ: “Nếu anh nói cho em biết, anh cũng là một người bị hại thì sao.”