Chương 5061

“Loại đàn bà vô đạo đức này, mọi người mau lấy điện thoại vạch trân cô ta, để cô ta nổi tiếng, giúp cho cô ta trở thành người nổi tiếng trên mạng luôn!”

“Đúng đúng đúng, hãy để cô ta trở thành một người nổi tiếng trên mạng!”

Nhìn thấy đám đông đang quay camera điện thoại di động chĩa vào mình, Ninh Tiểu Thuần liền hoảng hốt lo SỢ.

Cha cô ta quả thật đã đã giao cho cô ta một nhiệm vụ.

Muốn cô ta làm mọi thứ có thể để hạ gục Lục Mặc Thâm, thậm chí còn có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt.

Chỉ mới trước khi trở về nước, cha cô ta thậm chí còn cố ý cẩn thận nói với cô ta.

Ông ta nói rằng Lục Mặc Thâm là một người rất quan trọng, và chỉ có thể xử lý thông minh khéo léo trong vấn đề này, tuyệt đối không được làm cho hoàn cảnh trở nên xấu hổ mất mặt.

Nếu không, e là sau này cha cô ta sẽ không có cách nào tiếp xúc qua lại với Lục Mặc Thâm.

Nếu những chuyện hôm nay cô ta làm bị những người vây xem xung quanh quay thành một đoạn video ngắn và tung lên mạng.

Chỉ e là cha cô ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình!

“Không được quay, các người không được phép quay, mau cất hết điện thoại lại đi!”

Tiếng hét kinh hoàng của Ninh Kỳ Lam lập tức vang lên khắp nhà hàng lẩu.

Cô ta một bên che lấy mặt mình, một bên liều mạng chen chúc ra bên ngoài: “Tôi cảnh cáo các người, không được phép quay, không được phép quay tôi! Nếu các người đăng video của tôi lên mạng, là các người đang xâm phạm quyền sở hữu chân dung của tôi, và tôi có thể kiện các người!”

Mặc dù lúc nói chuyện cô ta vẫn có vẻ vô cùng tự tin, nhưng bước chân của cô ta đã sớm không thể khống chế mà chen chúc về phía cánh cửa để ra ngoài.

Cuối cùng, sau một hồi vất vả chen lấn ra khỏi đám đông, cô ta gần như không quay đầu lại mà vội vàng chạy ra ngoài.

Ninh Kỳ Lam cũng đã sớm chạy không còn hình bóng, nhưng Lâm Thúy Vân vấn vô vùng yếu ớt dựa vào mép bàn bên cạnh, không ngừng cúi đầu lau nước mắt.

Cô ấy vốn đã rất rất xinh đẹp, hiện giờ khi khóc lóc thế này lại càng xinh như hoa lê dưới mưa, khiến những quần chúng xung quanh thấy vậy không khỏi đau lòng xót xa.

Từng người một trong số họ vây quanh để an ủi cô ấy: “Tôi nói này cô gái, dung mạo cô xinh đẹp như vậy cũng không thể khóc được! Nếu cô khóc sưng cả mắt, trông sẽ không đẹp đâu!”

“Đúng vậy, cô tuyệt đối không thể gây tổn thương đến lòng mình! Trong bụng cô lại còn có đứa nhỏ này đấy, tôi nghĩ vừa rồi chồng cô lại rất che chở cho cô, cho nên mới có thể không thèm chớp mắt mà che chăn dầu nóng giúp cô, tôi cảm thấy anh ta vẫn còn yêu cô!”

“Đúng rồi, cô không nghe thấy lúc chồng cô chuẩn bị đi, con nhỏ đó còn còn mở miệng uy hiếp sao? Tôi đoán chồng cô nhất định là có nhược điểm gì đó bị cô ta bắt được. Chuyện này đoán chừng là có lý do đằng sau, cô cũng đừng quá thương tâm!”

“Đúng vậy, nói ngược lại, dáng dấp cô xinh đẹp như vậy, còn sợ rằng không có đàn ông muốn sao?”

Nghe thấy những lời an ủi của mọi người xung quanh, Lâm Thúy Vân lúc này mới nghẹn ngào ngừng khóc.

Cô ấy vô cùng đáng thương nhờ người khác lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa chân thành tha thiết nói lời cảm ơn với những người xung quanh: “Hôm nay cám ơn mọi người rất nhiều, nếu như không phải là mọi người đứng lên nói giúp cho tôi thì tôi thật sự không biết phải làm sao mới được!”

Sau hai lần nghẹn ngào nức nở, Lâm Thúy Vân lại thở dài một hơi: “Chỉ là ở chỗ này còn có mọi người giúp đỡ cho tôi, nhưng sau khi tôi trở về, không biết cô ta có lại làm phiền tôi nữa hay không đây.”