Chương 5057

Sở dĩ chủ tịch Ninh đem con gái của mình từ nước ngoài trở về chính là muốn nhìn xem một chút có thể dùng vài phần nhan sắc của con gái mình để khiến cho Lục Mặc Thâm vui vẻ hay không.

Tất cả những điều này không hề giống với những gì Ninh Kỳ Lam nghĩ đến.

Sở dĩ Lục Mặc Thâm đối xử với cô †a khiêm nhường lễ độ, chính là muốn lôi kéo làm quen với cha của cô ta, muốn đi vào thương hội quốc tế.

Nhưng mà căn bản là Lục Mặc Thâm không thèm quan tâm đến cái thương hội quốc tế kia.

Anh ta và Quan Triều Viễn cả hai từ lâu đã là những thành viên cốt cán trong đội ngũ lãnh đạo của giới kinh tế và thương mại thế giới ở trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương này rồi.

“Chủ tịch Ninh cũng không phải là người tệ, nhưng ông ta lại có một khuyết điểm chí mạng.”

Lục Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào Ninh Kỳ Lam nói từng câu từng chữ: “Cô có biết khuyết điểm chí mạng đó đó là cái gì không?”

Ninh Kỳ Lam bị khí thể của Lục Mặc Thâm chèn ép, trong lúc nhất thời chân tay đều trở nên luống cuống.

“Nếu như cô không biết nói gì thì tôi cũng không ngại nhắc nhở cô một chút, khuyết điểm chí mạng của chủ tịch Ninh chính là không biết dạy chính con gái của mình”

Sau khi nói xong lời này thì Lục Mặc Thâm cũng không thèm quan tâm đến Ninh Kỳ Lam lúc này sẽ có bộ dáng như thế nào, liền trực tiếp đi ra bên ngoài theo Tô Lam.

Nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa của anh ta thì Ninh Kỳ Lam cứ như vậy ngồi tại chỗ, rất lâu sau mới phục hồi tinh lại.

Ngay vào thời điểm mà mọi người đều cho rằng Ninh Kỳ Lam sẽ hết hy vọng với Lục Mặc Thâm thì ngoài ý muốn trên mặt của cô ta còn có chút mập mờ, biểu cảm đầy thưởng thức.

“Giáo sư Lục đúng là một người đàn ông tốt đấy!”

Ninh Kỳ Lam từ nhỏ đã được cha của mình đưa ra nước ngoài đi học.

Bởi vì cô ta có cá tính tươi sáng, tính cách sáng sủa, mà vẻ ngoài cũng rất đẹp cho nên ở nước ngoài cũng có vô số người theo đuổi.

Tuy cô ta cũng chỉ mới có mười tám mười chín tuổi nhưng từ khi ba bốn tuổi đã biết yêu.

Đến bây giờ cô ta cũng đã thay rất nhiều bạn trai.

Những người bạn ở cùng độ tuổi của cô ta suy nghĩ hết sức nông cạn, hơn nữa lại vô cùng ngây thơ, không có một chút xíu chiều sâu nào.

Nhưng một khi đã là người mà cô ta thích thì ban đầu cho dù có lạnh lùng đến mức nào thì đến cuối cùng cũng đều phải khăng khăng muốn ở bên cạnh cô †a.

Tùy tùy tiện tiện là có thể gọi đến, sai gì làm nấy, không có bất kỳ một tính khiêu chiến nào.

Thế nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng lúc này cô ta vừa mới về nước thì lại gặp người đàn ông đầu tiên mà mình vừa ý.

Ninh Kỳ Lam căn bản cũng không sợ người khác từ chối mình!

Cô ta cũng không quan tâm đến việc người đàn ông đó đã kết hôn có con thật sự hay chưa.

Thứ mà cô ta muốn chỉ là cảm giác mới lạ cùng với kích thích, còn có cả tính khiêu chiến.

Bởi vì có thể coi người đàn ông Lục Mặc Thâm này giống như đỉnh Everest đều không thể chạm tới, thì cô ta chắc chăn mình có thể trèo qua đỉnh của anh ta.

Mặc dù ở dưới có thể đã có rất nhiều đá kê chân nhưng Ninh Kỳ Lam tự tin rằng mình chính là một trong số những người có thể leo lên đỉnh đó.

Một bên Lâm Thúy Vân nhìn thấy bộ dạng Ninh Kỳ Lam bị áp chế thì càng †ức giận, vừa quay đầu lại nhìn bộ dạng của cô ta thì ngay lập tức cô ấy đoán được trong đầu của Ninh Kỳ Lam đang nghĩ cái gì.