Chương 5053

Tất cả những người đứng ở xung quanh đang vây lại xem tất cả đều phải nín thở.

Lâm Thúy Vân cũng bị một màn này ở trước mắt hù cho hết hồn.

Mặc dù nói cô ấy không phải là người trông mặt mà bắt hình dong nhưng nếu như toàn bộ số dầu nóng này đỏ lên trên mặt của cô ấy thì có thể nói gương mặt của cô ấy sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Sau đó thì cô ấy hoàn toàn không biết mình còn có thể có đủ dũng khí để đối mặt với Lục Mặc Thâm hay không nữal “AI”

Lâm Thúy Vân hét lên một tiếng, nhắm chặt hai con mắt của mình lại.

Chỉ có điều là vài giây sau, nỗi đau đớn kịch liệt như trong tưởng tượng của cô ấy vẫn không truyền tới.

Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy có một đôi tay lớn đột nhiên nắm vào bờ vai của cô ấy, ngay sau đó cô ấy liền ở trong một cái ôm rộng lớn mà vững chắc.

Sau một hồi trời đất quay cuồng thì cả người cô ấy đều thay đổi phương hướng.

“Hừt”

Lâm Thúy Vân vẫn chưa hoàn hồn, chợt nghe thấy một tiếng rên trầm thấp và ẩn nhãn từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Những người ở xung quanh cũng đều từng người thốt lên những tiếng kinh ngạc: “Ôi trời ơi!”

Trong khi Lâm Thúy Vân đang được ôm thì nghe thấy tiếng thét chói tai của Tô Lam, ngay sau đó cô ấy vội vàng mở mắt của mình ra.

Vào lúc này, cô ấy nhìn thấy Lục Mặc Thâm không biết đã xuất hiện hiện ở trước mặt mình từ lúc nào.

Vào giờ phút hai, hai cánh tay hai bên mạnh mẽ đang gắt gao ôm lấy cơ thể của cô ấy ở trong ngực của anh ta.

Theo bản năng Lâm Thúy Vân ngẩng đầu lên, thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Lục Mặc Thâm cũng đãng buông xuống.

Sắc mặt của anh ta trắng bệch, trên trán hiện lên một tâng mồ hôi dày đặc, nhưng mà giọng nói của anh ta vẫn như trước nhẹ nhàng mà cưng chiều, đạm bạc nói: “Cô nàng đanh đá chua ngoa kia, ai cho phép em đi ăn lẩu hả?”

Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy trong đầu thoáng vang lên một tiếng thật lớn, sau đó thì lập tức trở nên bối rối.

Cô hoàn toàn ngốc nghếch nhìn vào Lục Mặc Thâm, nhất thời không kịp phản ứng không biết nói gì cho phải: PEiniis Cũng chính là vào lúc này, Tô Lam trông vô cùng lo lắng chạy từ xa đến đó, hốt hoảng hỏi: “Giáo sư Lục, anh không sao chứ?”

Tô Lam vừa nói dứt lời thì Ninh Kỳ Lam cũng vội vàng chạy đến đẩy tay của cô ra.

Cô ta cuống quít nắm lấy cánh tay của Lục Mặc Thâm, nhìn từ trên xuống dưới quan sát anh ta: “Giáo sư Lục, bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn lo chuyện cô ta đi ăn lẩu chứ? Anh có biết là vết thương của anh…”

Ninh Kỳ Lam vẫn chưa nói xong thì Lâm Thúy Vân đã phục hồi lại tinh thần.

Cô ấy đứng thẳng người lên, dùng sức kéo Lục Mặc Thâm từ xa lại.

Chỉ nghe thấy Lục Mặc Thâm phát ra một tiếng kêu rên, lập tức lùi người lại.

Lâm Thúy Vân có thể nhìn thấy rõ ở đằng sau lưng của anh ta trải đầy dầu nóng.

Mặc dù lúc này cũng đã là mùa đông rồi, quần áo của Lục Mặc Thâm mặc trên người cũng có chút dày.

Thế nhưng sức nóng của chỗ dâu này cũng không thể khinh thường được.

Một nồi dầu lớn như vậy đều đã dội lên lưng của anh ta, nhất định là anh ta đã bị bỏng rất nặng!

Điều này là điều không thể nghi ngờ được nữa.