Chương 5031

“Ồ, một khi mọi chuyện đã giống như lời dì nói, vậy thì dì cũng phải tìm cách thuyết phục con trai mình, khiến anh ta đừng tiếp tục đi loanh quanh sau mông cháu nữa. Cháu khuyên dì nên đi tìm con trai của mình ngay đi, cháu ở đây đợi tin tốt của dì.”

Nói xong, Lâm Thúy Vân trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tô Lam, xoay người bước thẳng vào phòng khám bệnh.

Thời điểm mẹ Lục chuẩn bị đi vào, Lâm Thúy Vân đột ngột khóa trái cửa lại, nhốt bà ngoài cửa: “Thực xin lỗi dì, chỉ có một người được phép vào trong, cho nên dì cứ ở bên ngoài nghỉ ngơi đi!”

“Lâm Thúy Vân, côi”

Mẹ Lục thiếu chút nữa đã bị Lâm Thúy Vân làm cho tức chết.

Kiếp trước rốt cuộc bà đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp phải người con dâu như vậy chứ?

Nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mặt, ánh mắt của mẹ Lục hiện lên một tia ngoan độc.

Lâm Thúy Vân, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể vui vẻ được bao lâu!

Nếu không phải trong bụng cô còn có dòng máu của nhà họ Lục, tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu rồi! Vẫn còn nhiều thời gian, hai chúng ta nhìn xem, rốt cuộc ai thăng ai thual Mẹ Lục oán giận xoay người nhìn sang chỗ khác, đặt mông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Hai mươi phút sau, Lâm Thúy Vân và Tô Lam bước ra khỏi phòng siêu âm.

Y tá bên trong đi theo bọn họ, nói với bọn họ mười lăm phút sau quay lại lấy kết quả.

Mẹ Lục nhìn Lâm Thúy Vân và Tô Lam đang cười nói vui vẻ, trong mắt bà hiện lên một tia lạnh lùng.

Lâm Thúy Vân cố tình không cho mẹ Lục đi theo vì sợ bà hỏi bác sĩ đứa con trong bụng cô là trai hay gái. Nhưng khi bước ra khỏi phòng siêu âm, bọn họ lại nhìn thấy mẹ Lục vẫn đang im lặng canh giữ ở bên ngoài. Trong nháy mắt hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Kỳ thật theo lý mà nói, lẽ ra lúc bọn họ xuất hiện, mẹ Lục nên là người đầu tiên hỏi kết quả mới đúng. Cũng không nghĩ đến bà lại có thể bình tĩnh như vậy.

Lâm Thúy Vân và những người khác lại có chút không quen.

Bên này, Lâm Thúy Vân đang thảo luận với Tô Lam nên ăn gì sau khi khám thai xong. Tô Lam liếc mắt nhìn mẹ Lục: ‘Dì à, nếu không có việc gì thì dì nên về nhà trước đi, cháu và Tô Lam ở đây chờ kết quải”

Mẹ Lục chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, bà cũng không có ý định đứng dậy rời đi.

Lâm Thúy Vân nhún vai một cái, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa.

Sau khi bọn họ đợi được khoảng gần mười phút, một y tá cau mày và đi về phía họ: “Xin hỏi cô là Lâm Thúy Vân?”

Lâm Thúy Vân sững sờ trong một giây, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng gật đầu: “Vâng, là tôi.”

“Là như vậy, tôi là trợ lý của chủ nhiệm Nhậm. Kết quả siêu âm của cô hình như có vấn đề. Bây giờ cô cùng tôi đến văn phòng của trưởng khoa.”

Vừa nghe được những lời nói này của y tá, trên khuôn mặt Lâm Thúy Vân và Tô Lam hiện rõ vẻ lo lắng.

Trái tim Lâm Thúy Vân càng thêm chùng xuống, cô ấy vội vàng bước tới hỏi: ‘Rốt cuộc là có vấn đề gì?”

“Kết quả siêu âm ở chỗ trưởng khoa. Tôi cũng không biết vấn đề cụ thể là gì. Phải hỏi trực tiếp các bác sĩ mới được.”

Nói xong câu này, nữ y tá xoay người rời đi.

Lâm Thúy Vân liếc nhìn Tô Lam.

Tô Lam gật đầu với cô ấy một cái, xem như là trấn an và cổ vũ tinh thần cho Lâm Thúy Vân.

Lâm Thúy Vân thở ra một hơi dài, bình tĩnh lại tâm trạng đang bồn chồn lo lắng của mình, cô ấy vội vàng đi theo sau y tá.