Chương 5029

Khuôn mặt của chủ nhiệm Nhậm đột nhiên trở nên đỏ bừng, ông ta luống cuống phản bác.

“Đừng hoảng sợ như vậy. Kỳ thật, muốn tôi câm miệng cũng không phải là không thể. Đương nhiên ông phải đáp ứng một điều kiện của tôi, nếu không mấy lời nói lúc nấy không chỉ là để hù dọa ông thôi đâu! Đừng để những lời nói ban nãy làm ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của mình!”

Lúc này, mẹ Lục gần như đã nắm được thóp của ông ta, bà cũng không sợ ông ta làm trái ý mình nữa.

Làm việc ở một địa phương như vậy, ông ta căn bản là không thể nào trong sạch được. Bởi vì bệnh viện trung tâm Ninh Lâm là một bệnh viện có danh tiếng khắp cả nước. Sự chuyên nghiệp của đội ngũ y tế phải được xếp nhất nhì cả trong và ngoài nước. Có thể lên đến chức trưởng khoa trong bệnh viện này, thì cũng phải là người có chuyên môn và bằng cấp.

Một vài tỷ đồng đối với loại người như Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm, có lẽ cũng chỉ là một vài cọng cỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng đối với hầu hết những người bình thường khác, đó là con số trên trời không thể tưởng tượng được.

Ở bệnh viện nhận từng ấy tiền hối lộ, chỉ riêng điều này đã đủ làm cho chủ nhiệm Nhậm thân bại danh liệt, trực tiếp ngồi tù rồi.

Nếu chuyện này được phơi bày ra ánh sáng, số tiền hối lộ ấy nhất định cũng sẽ không cánh mà bay. Ông ta chỉ sợ lúc đó mình không có biện pháp gì để đối phó.

Nhìn thấy khuôn mặt run rẩy, tái nhợt của chủ nhiệm Nhậm, mẹ Lục biết rằng chính mình đã nắm được điểm yếu của ông ta.

“Chủ nhiệm Nhậm, thế nào rồi?

Thực ra, tôi nghĩ đôi khi làm người thật sự không cần phải… Đúng là làm việc gì cũng cần có nguyên tắc, nhưng cũng phải tùy trường hợp, ông nói xem có đúng không? Lâm Thúy Vân kia chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà ông chưa từng gặp, vậy tại sao ông lại để cô ta mà ảnh hưởng đến tương lai của mình chứ? Tôi và ông đã cam đoan với nhau, chỉ cần một câu này của ông, nếu trong bụng cô ấy là con trai, thì căn bản tất cả những giả thiết này sẽ xem như không tôn tại, đúng không? Nhưng nếu là con gái thì ông chỉ cần nói cho cô ta biết đứa trẻ trong bụng cô ta có vấn đề. Về phần sau này cần phải giải quyết như thế nào, tôi cũng nhất định sẽ không làm phiền đến ông. Chỉ là câu nói của ông lại có thể đổi lấy tiền đồ sáng lạng, cộng thêm một vài tỷ tiền mặt, ông tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi gì”

Chủ nhiệm Nhậm bị mẹ Lục từng bước ép sát tới, bây giờ ông ta đã bị ép tới góc tường, hoàn toàn không còn đường lui.

Đầu ông ta đổ đầy mồ hôi, nhìn người phụ nữ trước mặt này. Nhìn từ bên ngoài, bà là một phụ nữ thanh lịch và hào phóng, đầy đủ tiêu chuẩn làm một mợ chủ giàu có. Nhưng những lời nói và hành động của bà thậm chí còn xấu xa hơn những kẻ nhỏ nhen.

Trong lòng chủ nhiệm Nhậm đang âm thầm tính toán, ông ta so sánh giữa Lâm Thúy Vân, người ông ta chưa từng gặp trước đây, với tương lai tươi sáng của bản thân mình. Sau đó, ông ta đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

“Chuyện này tôi có thể hứa với bà, nhưng bà cũng phải hứa với tôi rằng dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bà cũng đừng bao giờ làm phiền đến tôi!”

Sau khi nghe câu này, mẹ Lục lập tức hiểu rằng, quyết định đến đây ngày hôm nay của bà là hoàn toàn đúng đắn.

Bà mỉm cười bước đến bên cạnh chủ nhiệm Nhậm, nhẹ nhàng võ vai ông †a nhỏ giọng nói: ‘Chủ nhiệm Nhậm, ông có thể yên tâm về việc này. Lần này tôi đến đây là vì chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi cũng không muốn cố ý làm phiền đến ông!”

Chủ nhiệm Nhậm cau mày đứng yên tại chỗ im lặng không nói gì, mẹ Lục nhìn ông ta, cười nói: “Vậy chuyện này cứ quyết định như thế nhé!”

Nói xong, bà bước thẳng đến máy tính bên cạnh chủ nhiệm Nhậm, đưa tay ra và nhấn nút gọi.

Trên hành lang bệnh viện lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh dễ nghe từ trạm hộ lý: “Mời bệnh nhân số bảy mươi tư, Lâm Thúy Vân đến phòng số ba khám bệnh”