Chương 44
Vì nghĩ tới khách phòng bao, Tô Ngọc Điềm đã dặn cô, nếu gặp khách phòng bao muốn lấy rượu, thì phải bày đầy kín khay rượu, khách phòng bao thích thể hiện, cho dù có nhiều, cũng sẽ không bảo cô mang bớt về.
Vì thế, cả khay của cô toàn là rượu, cô đặt từng ly từng ly lên bàn.
“Sao rồi, anh Dịch? Mấy cô này thế nào?”
Lâm Trác dáng vẻ tranh công nói với Mộ Dung Dịch.
Mộ Dung Dịch lắc đầu: “Chả ra sao cả, toàn loại tầm thường”
Lâm Trác rất bị đả kích: “Anh Dịch, đang đeo mặt nạ đó, sao anh đã biết chả ra sao chứ?”
Quy định ở Thất Nguyệt Hoa, miễn là hầu gái, cho dù là đưa ra ngoài hay không, gỡ mặt nạ xuống sẽ phải trả tiền, thường đều là chọn bừa.
Khách hàng dường như cũng rất thích chọn bừa, luôn có cảm giác như bóc thưởng vậy.
Mộ Dung Dịch cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lâm Trác: “Phụ nữ ấy, nhìn mắt là đủ rồi, cậu nhìn xem, nhiều phụ nữ như này sao còn không có chút cảm giác nào chứ? Cậu nhìn mấy cô này, ai nấy trong mắt đều chỉ có tiền, sao có thể phục vụ tốt được?”
Nghe lời này, Tô Lam chỉ cảm thấy cay đảng, điều này có nghĩa là Mộ Dung Dịch đã thấy qua nhiều rồi!
Chắc rằng đám phụ nữ ở đây, đều đã qua †ay anh rồi?
Ha ha…
Tô Lam lại thấy mình mất mù thêm lần nữa!
Lâm Trác lắc đầu: “Phải từng phục vụ qua mới có thể phục vụ tốt chứ, chưa từng làm qua, cái gì cũng không biết, sao phục vụ được?”
“Chính cái gì chưa từng làm mới thú vị chứ, giờ đang mốt dạy làm tình, cậu hiểu không?”
Lâm Trác bỗng cười tươi như hoa: “Hiểu, hiểu, hiểu”
Anh ta đứng dậy, đúng lúc Tô Lam đang cầm ly rượu cuối cùng chuẩn bị đặt lên bàn, không cẩn thận va phải, rượu hơi đổ ra, vừa đẹp đổ lên người Lâm Trác.
“Không có mắt phải không?”
Tô Lam lập tức đứng dây: “Xin lỗi, xin lỗi, ly này không tính tiền!”
Nói xong, Tô Lam lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại” Một giọng nói trầm mạnh vọng lại từ phía sau cô.
Âm thanh này cô không thể quen thuộc hơn nữa.
Âm thanh này đã gọi cô “Ly Ly” suốt năm năm liền, nói bên tai cô vô số lời tình tứ.
Tô Lam nhắm mắt, cắn môi, xoay người ại, nhưng cứ mãi cúi đầu, cô lo Mộ Dung Dịch sẽ nhận ra mình.
“Ngẩng đầu lên” Mộ Dung Dịch ra lệnh.
Tô Lam không hề động đậy.
“Cô nghe rõ chưa? Anh Dịch nhà chúng tôi bảo cô ngẩng đầu lên!” Lâm Trác quát một tiếng.
“Này! Dịu dàng với em gái một chút”
Tô Lam từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn về phía Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Dịch liền ngây người.
Đôi mắt này quá giống Tô Lam!
Năm đó, lúc Tô Lam mười bảy tuổi xuất hiện trước mặt anh, chính đôi mắt sáng trong này lay động anh, một giây đó, anh đã có khao khát muốn bảo vệ cô.
Vì thế, một giây đó biến thành thời gian năm năm.
Lâm Trác nhìn Tô Lam, lại nhìn Mộ Dung Dịch: “Anh Dịch, hay là tối nay anh cũng tìm người bầu bạn?”