Chương 37
“Phải đó, tôi là là chị ruột của Tô Nhược Vân, chẳng qua là cùng cha khác mẹ, mọi người còn chưa biết đúng không? Tôi còn có một người em trai ruột, người em ruột này của tôi còn nhỏ hơn Tô Nhược Vân đó, có điều nó là em trai cùng cha cùng mẹ với tôi”
Mấy cô gái ở hiện trường càng nghẹn họng trân trối nhìn hai chị em này.
Tô Lam còn có một người em trai cùng cha cùng mẹ, người em trai này còn nhỏ hơn Tô Nhược Vân, ý này không phải quá rõ ràng rồi sao!
Mẹ Tô Nhược Vân hoặc là kẻ thứ ba, hoặc là vợ lẽ!
Nghe thấy vậy, sảc mặt Tô Nhược Vân lúc trắng lúc đỏ, đây là chuyện cô ta kiêng kị nhất, vậy mà lại bị Tô Lam nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Hơn nữa, còn là trước mặt một đám phụ nữ mà ai nấy đều sùng bái, muốn nịnh bợ cô ta Chỉ là, sắc mặt của Tô Nhược Vân chỉ như: vậy khoảng năm giây rồi liền khôi phục vẻ tươi cười: “Đúng vậy, thì ra em trai còn sống à, em còn cho rằng nó đã chết rồi cơ!”
Tô Lam nắm chặt tay thành nắm đấm: “Cô nói linh tỉnh cái gì đấy?”
Chị em lớn lên cùng nhau chính là như vậ Chị biết điểm yếu của tôi, tôi cũng biết điểm yếu của chị “Chị à7 Tô Nhược Vân liếc về phía căn phòng nơi Tô Lam vừa bước ra: “Chị ở phòng 302 à, đó là phòng của vai diễn nhỏ đó, còn là mặt âm, sức khỏe chị không tốt, không bảng dọn qua ở cùng với em đi, dù sao phòng em là phòng Suite, một mình cũng ở không hết”
Tô Lam ra sức lườm Tô Nhược Vân: “Không cần cô giả vờ giả vịt!”
“Sao em lại giả vờ giả vịt chứ? Nếu không phải nhờ em, chị có thể tham gia đoàn phim này sao?” Tô Nhược Vân nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ vô tội.
“Việc tôi vào đoàn làm phim có quan hệ gì.
“Chị à, lần trước mẹ em nói rồi, muốn em giúp đỡ chị nhiều một chút, em đã nói tốt với đạo diễn nhiều lắm mới giúp chị có được vai diễn này, chị phải cố găng năm chắc nhé.”
“Tô! Nhược! Vân!”
Tô Nhược Vân nói như vậy, mọi người liền hiểu rõ, một kẻ vô danh tiểu tốt như Tô Lam làm thế nào mà mới lần đầu đóng phim đã giành được vai diễn quan trọng như vai nữ thứ phụ!
Thì ra là được Tô Nhược Vân giúp đốt Tô Lam biết mình không đấu lại được Tô Nhược Vân, cô ta hiện giờ ngày thêm liều lĩnh: “Tôi lười tranh luận với cô!”
Nói xong, cô sải bước quay về phòng của mình.
Tô Nhược Vân thở dài lắc đầu: “Thực ra người chị này của tôi cũng rất đáng thương, bố mẹ tôi là thanh mai trúc mã, ai ngờ sắp kết hôn rồi, liền bị mẹ chị ấy chen vào, mẹ của chị ấy quả thật rất quyến rũ, nhưng sau cùng bố tôi hiểu ra mẹ tôi mới là tốt nhất, không nỡ bỏ mẹ tôi.”
Sau đó, Tô Nhược Vân kể một câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn, biến sự thật chuyện mẹ mình là kẻ thứ ba trở nên cực kì đẹp đẽ.
“Mọi người có điều không biết, mẹ tôi luôn thương cảm cho người chị gái và em trai này của tôi, nhưng hai người này không biết tốt xấu, coi lòng tốt của mẹ tôi là mưu đồ xấu xa, đi đâu cũng vu khống mẹ tôi là kẻ thứ ba, tôi ngoài sáng trong tối giúp chị ấy.
không ít lần, mọi người cũng thấy rồi, chị ấy luôn đối với tôi như thế đó!”
“Chị Nhược Vân, loại người lòng lang dạ sói như thế, chị giúp cô ta làm gì chứ?” Phương Vi vội hùa theo: “Có người chị em như chị Nhược Vân đây là phúc của cô ta, có phúc mà không biết hưởng”
“Đúng đó, đúng đó! Nuôi ong tay áo mà, chị Nhược Vân, đừng tức giận nữa!” Một cô cảm nhọn khác – Châu Tư Tư cũng phụ họa theo, Tống Di Văn khó xử đứng ở một bên, dù sao.
cô ta cùng một phòng với Tô Lam, ngay sau đó cũng hùa theo: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã cảm thấy không phải loại tốt lành gì, thì ra đúng là loại vong ân phụ nghĩa!”
Thấy mọi người nói như vậy, Tô Nhược Vân cũng yên tâm.