Chương 142

Tô Nhược Vân lắc đầu: “Không ấm ức, bác gái, con không cảm thấy ấm ức”

Lâm Thanh Phượng nhìn Mộ Dung Ngọc: “Ngọc, đưa chị dâu lên phòng khách nghỉ ngơi”

Mộ Dung Ngọc mím môi cười: “Mẹ, phòng khách gì chứ?

Chị dâu đã sớm sống cùng anh con rồi, ở phòng anh con là được rồi mài”

Tô Nhược Vân liền xấu hổ cúi đầu.

Lâm Thanh Phượng võ đầu: “Con xem mẹ này, hai đứa đã đính hôn rồi, cũng phải, vậy đưa chị dâu con lên phòng anh con đi”

“Vâng ạ!” Mộ Dung Ngọc liền kéo tay Tô Nhược Vân lên tầng.

Lâm Thanh Phượng nhìn Mộ Dung Dịch: “A Dịch, con ở đây chờ mẹ một lát”

Nói xong, Lâm Thanh Phượng cũng lên tầng, không lâu sau lại đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc một gỗ màu khá cổ, đặt vào tay Mộ Dung Dịch.

“Chuyện hôm nay nói cho cùng vẫn thiệt thòi cho Vân Vân, lát nữa con đưa cái này cho con bé, nói là quà đính hôn”

“Mẹ, đây không phải…”

Mộ Dung Dịch nhận ra chiếc hộp này, bên trong là một chiếc vòng ngọc, đây chính là bảo bối gia truyền của nhà họ Mộ Dung, do con dâu mỗi đời giữ.

Thứ này đã truyền hơn 10 đời rồi, chiếc vòng ngọc này không chỉ đơn giản là miếng ngọc quý giá, còn là đồ cổ, hoàn toàn không thể mua được trên thị trường, giá trị liên thành.

“Không có gì không thỏa đáng cả, biểu hiện của Vân Vân hôm nay khiến mẹ rất ngạc nhiên, con bé ấy, một lòng suy nghĩ cho nhà chúng ta, hôm nay mọi chuyện cũng hoàn toàn lo cho đại cục, giỏi hơn cái con bé Tô Lam kia nhiều! Đứa con dâu này, mẹ nhận chắc rồi”

Mộ Dung Dịch hơi ngẩn ngơ.

“Con về nghỉ đi” Lâm Thanh Phượng xoa đầu Mộ Dung Dịch, trong mắt tràn đầy tình yêu đối với con trai.

Mộ Dung Dịch cầm hộp gỗ trong tay, cảm thấy nặng trình trịch, nhưng vẫn làm theo ý Lâm Thanh Phượng, đi lên tầng.

Tô Nhược Vân đã tẩy trang xong, nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn không thể che đi dấu vết đã từng khóc nhiều.

“Anh Dịch, nghỉ sớm thôi: Mộ Dung Dịch ngồi trên giường, đưa chiếc hộp gỗ cho ‘Tô Nhược Vân: “Đây là quà đính hôn mẹ tặng cho cô”

Tô Nhược Vân mở hộp gỗ, thấy chiếc vòng bên trong liền ngây ngốc.

“Anh Dịch, có phải quá quý giá rồi không?”

“Bảo cô cầm thì cứ cầm đi”

‘Trên mặt Mộ Dung Dịch xẹt qua tia nghi ngờ: “Vân Vân, chuyện hôm nay có phải cô làm không?”

‘Tô Nhược Vân hoảng hốt sợ hãi nhìn Mộ Dung Dịch: “Anh Dịch, sao anh có thể nghĩ như thế chứ? Có phải chị em gọi điện nói gì với anh không?”

“Không, là tôi đoán thế”

“Anh Dịch! Tình cảm em dành cho anh, trời đất có thế chứng giám! Em để ý đến anh như thế, cho dù em muốn làm chuyện gì hãm hại chị ấy, em cũng không thể đưa chị ấy lên giường của anh được! Coi như em hiểu rồi, thì ra mục đích dựng nên vở kịch này của chị ấy là thế này!

Chị ấy muốn ly gián anh và em!”

Tô Nhược Vân lại khóc lên, nước mắt trào ra.

“Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, tôi chỉ thuận miệng nói thế mà thôi!” Mộ Dung Dịch nhíu mày.