Chương 122

Quan Triều Viễn hơi nhíu mày, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng vọng tới “Tiểu Mộ…”

Nhìn qua, một người phụ nữ dáng, vẻ thướt tha châm chậm đi tới.

“Mẹ?” Quan Triều Viễn ngây người.

Người phụ nữ này nhìn có vẻ chỉ khoảng ba mươi tuổi, da dẻ được chăm sóc rất tốt, khí chất hơn người, dáng vóc thon gầy, nhưng lại không có vẻ mềm yếu.

Đôi mắt màu lam trong veo, như câu hồn người.

Mục Chỉ Huyên.

“Bà chủ và thiếu gia đã lâu rồi không gặp, hôm nay ôn chuyện cũ tử tế đi, có gì dặn dò cứ gọi tôi” Vương Vĩ nói xong, liền rời khỏi, thuận tiện giúp họ đóng cửa lại.

“Tiểu Mộ, dạo này sao rồi? Có ăn được không? Có ngủ được không?”

Mục Chỉ Huyên duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Quan Triều Viễn.

“Mẹ, năm nay con đã hai lăm tuổi rồi” Quan Triều Viễn nhắc nhở bà Mục Chỉ Huyên ngớ người, sau đó mới dịu dàng cười: “Ừ, đúng rồi, con trai mẹ năm nay đã hai lăm tuổi, tính ra mẹ cũng sáu mươi rồi”

Thoáng buồn lo lướt qua trong mắt bà.

Bà mang thai Quan Triều Viễn là chuyện ngoài ý muốn, loài người mang thai con trai là một ma cà rồng, vốn nên bỏ đi, nhưng năm đó bà sống chết cũng không chịu.

Chỉ có thể sinh anh ra.

Thế nhưng, bà chỉ là một con người bình thường, lúc Quan Triều Viễn ở trong bụng bà, tốc độ phát triển rất nhanh, hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng, năng lượng cũng quá lớn mạnh, căn bản bà không thể chịu đựng được.

Cứ thế này, tới khi sinh sản, mạng nhỏ cũng không còn mất.

May là, bố của Quan Triều Viễn – Ôn Hạo đã kịp thời biến bà thành ma cà rồng.

Đúng vậy, giờ bà đã là một ma cà rồng.

Vẻ ngoài của ma cà rồng sẽ dừng lại ngày cuối cùng mà người đó còn là con người, sau đó mãi mãi cũng không thay đổi, vì thế, bà vẫn là dáng vẻ lúc ba mươi tuổi như trước.

“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?” Quan Triều Viễn vô thức nhìn đồng hồ, may là vẫn còn thời gian.

Anh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, Mục Chỉ Huyên cũng ngồi xuống.

“Không có chuyện gì mẹ không thể đến tìm con sao?”

“Con không có ý đó”

Mục Chỉ Huyên quan sát con trai mình, bất giác nở nụ cười: “Con yêu, ngày càng đẹp trai nha”

Quan Triều Viễn cười với Mục Chỉ Huyên: “Đương nhiên, gen của mẹ con tốt mà”

“Đúng rồi, cô gái mà mẹ bảo con cưới đâu?”

“À… Cô ấy không ở đây, con lo cô ấy biết thân phận của mình, nên sắp xếp cho cô ấy ở chỗ khác”

“Vẫn là con trai mẹ thông minh, suy nghĩ chu toàn.”

Nói tới đây, Quan Triều Viễn hỏi: “Mẹ, vì sao mẹ muốn con ? Lẽ nào cô ấy thật sự có thể giúp con giải trừ phong ấn?”

Mục Chỉ Huyên hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu: “Đúng là cô ấy, nhưng rốt cuộc làm thế nào để giải trừ phong ấn, mẹ cũng không biết nữa, mẹ còn chưa dự đoán được”