Chương 108

“Tôi phải tham gia đám cưới của em gái, anh có thể đến không?”

Quan Triều Viễn nhìn ra, mặc dù Tô Lam chỉ viết một câu này, nhưng lời cô nói cẩn thận từng li từng tí, anh có thể cảm nhận được.

Tô Lam đang ôm điện thoại nhắm mắt thư giãn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng lấy ra xem.

“Không được”

Lúc thấy câu này, Tô Lam hơi ngẩn ngơ.

Vẫn không được.

Người đàn ông này nói chưa đến lúc gặp nhau, vậy rốt cuộc lúc nào mới đến lúc gặp nhau chứ?

“Được rồi” Cô trả lời một câu: “Vậy lúc nào mới có thể gặp mặt?”

“Sau này sẽ gặp.”

Tô Lam nhìn dòng chữ trên màn hình, thật sự muốn lôi đầu tên kia raI Người lớn như này rồi vẫn còn thích chơi trò huyền bí!

Cô không trả lời, sau đó wechat lại trả lời một tin: “Tối nay tôi về nhà”

Quan Triều Viễn sải bước quay về, điện thoại đã được thiết lập lại, wechat có tin nhắn mới sẽ không hiển thị nội dung trên màn hình.

Anh ngồi vào ghế lái.

Tô Lam quay đầu liếc nhìn anh: “Anh nói đúng, chồng tôi sẽ không xuất hiện”

“Hả? Anh ta trả lời cô rồi?” Quan Triều Viễn biết rõ còn hỏi, vờ như không để ý, khởi động xe.

Tô Lam thất vọng gật đầu: “Cũng không biết lúc nào.

mới có thể gặp anh ta”

“Cô muốn gặp anh ta như thế cơ à?” Quan Triều Viễn vừa lái xe vừa hỏi.

“Nói thừa! Nếu là anh, đã lên giường với vợ mình vài lần rồi, không muốn xem vợ mình trông thế nào sao?”

Quan Triều Viễn mừng thầm, anh đã thấy rồi…

“Tối nay anh ta về nhà” Tô Lam biết hôm nay định sẵn là một ngày bị giày vò suốt cả đêm.

“Vậy không phải vừa đẹp là cơ hội của cô sao?”

“Cơ hội?” Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn.

“Đúng vậy, anh ta về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt trang điểm, thay một bộ đồ ngủ xinh đẹp, làm cả người thơm tho sạch sẽ, tối đến phối hợp với anh ta, đàn ông trên giường đều. ói chuyện, cô dỗ dành anh ta tử tế, không phải có thể gặp sao?”

Đôi mày Tô Lam ngày càng nhíu chặt.

Quan Triều Viễn phát hiện bản thân nói xong, đối phương không nói gì, liền quay đầu nhìn.

Mẹ tôi ơi!

Suýt chút nữa bị dọa chết khiếp!

Người phụ nữ này đang trợn trừng mát hung ác nhìn chằm chằm anh.

“Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Dọa tôi lên cơn đau tim, cô ở trên xe cũng chả tốt lành gì!”

Để che đậy sự chột dạ của mình, Quan Triều Viễn tức giận gầm lên.