Khi bác sĩ khoa thần kinh xuất hiện trong phòng bệnh, Thịnh Hàn Ngọc đang muốn đi ra ngoài.

"Các người là ai?" Anh cảnh giác nắm chặt tay, sẵn sàng chờ người tới gần.

Lúc này ông cụ từ bên ngoài bước vào, nghi hoặc hỏi Thịnh Hàn Ngọc: "Cháu có thể nhìn thấy sao?" Ông cụ vừa mừng vừa sợ, nếu như cháu trai ông có thể nhìn thấy thì thật tốt quá.

Anh không trực tiếp trả lời: "Bọn họ là ai? Lúc tiến vào không có người của cháu đi cùng"
Phản ứng đầu tiên của Thịnh Hàn Ngọc chính là những người này do Thịnh Dự Khải đưa tới để hại anh nhưng thấy ông cụ cũng đi vào theo thì biết là không phải như vậy.

Ông cụ cũng không bỏ qua vấn đề của mình lại hỏi: "Cháu nói cho ông biết trước, mắt của cháu có thể nhìn thấy rồi sao?"
"Không thể." Câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Các người đi ra ngoài trước đi."
Ông cụ khoát khoát tay để cho các bác sĩ đi ra ngoài, sau đó mở miệng nói với cháu đích tôn: "Hàn Ngọc, cháu nói thật cho ông biết đi, mắt của cháu có phải đã tốt rồi không? Chỉ cần cháu gật đầu, ông sẽ lập tức giao công ty cho cháu, quyền cổ phần chỉ cần cho mấy người tranh giành kia một chút là được rồi, toàn bộ nhà họ
Thịnh ông đều giao cho cháu hết."
Điều kiện này rất hậu đãi, ông cụ chắc chắn nếu đổi thành người khác đều khó có khả năng cự tuyệt!
Nhưng đáp án lại khiến cho ông thất vọng rồi, Thịnh Hàn Ngọc lắc đầu: "Ông nội, mắt của cháu đã mù từ năm năm trước, có lẽ đời này không có khả năng tốt hơn, hiện tại quả thực vẫn không nhìn thấy."
Hiện tại trước khi chưa tìm được Giản Di Tâm, con mắt của anh không có ý định có thể nhìn thấy."
"Được rồi."
Ông cụ không hề xoắn xuýt chuyện này, thay đổi chủ đề khuyên cháu trai đừng có đùa giỡn nữa, người dân Giang Châu rất coi trọng việc nhập thổ vi an (người chết được chôn cất đàng hoàng thì mới được bình yên), hiện tại cháu trai ông đưa ra để xuất mở quan tài chẳng khác gì đánh vào mặt nhà họ Giản.


Chuyện này nếu xử lý không tốt nhà họ Giản rất có thể sẽ phản bội nhà họ Thịnh, đến lúc đó thân thích còn chưa làm mà đã trở thành kẻ thù của nhau rồi, như vậy đối với ai cũng đều không có lợi.

"Di Tâm còn sống, có mở hòm quan tài hay không đều không sao cả, dù sao bên trong cũng trống không" Thịnh Hàn Ngọc chẳng hề
quan tâm.

Ông cụ thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra, không ngờ nói nhiều lời như vậy đều vô ích sao?
"Khốn kiếp, trong đầu cháu còn có thể nghĩ ra những chuyện khác hay không? Đừng quên cháu bây giờ là người đã kết hôn, vợ của cháu là Thời Du Huyên, hiện tại nó đã mất tích rồi, bây giờ cháu nên tìm ai? Có cần ông phải nói cho cháu không?"
Ông cụ cuối cùng cũng phá vỡ đề tài này, nếu như Thịnh Hàn Ngọc vẫn khư khư cố chấp thì ông sẽ bảo những bác sĩ đang ở cửa ra vào cưỡng chế bắt nó đưa đi, cẩn thận kiểm tra lại đầu óc.

Vẻ mặt Thịnh Hàn Ngọc lộ ra vẻ xấu hổ: "Cháu vẫn luôn sai người đi tìm, toàn bộ Giang Châu đều đã bị người của cháu lật tung lên nhưng vẫn không tìm được."
"Thời Vũ Thành biết không?" Ngữ khí của ông cụ hòa hoãn hơn chút
Thịnh Hàn Ngọc gật đầu: "Biết rõ, cháu đã nói qua với bác ấy."
"Biết rõ thì còn náo loạn cái gì?"
Ông cụ tức giận đùng đùng", ngay tạiphòng bệnh, ở trước mặt Thịnh Hàn Ngọc gọi điện thoại cho Thời Vũ Thành giáo huấn ông ấy một trận.

Thời Vũ Thành náo loạn bệnh viện là vì Thời Vũ Kha đổ thêm dầu vào lửa, sau khi tức giận nguôi ngoai bớt đi thì đã hối hận!
Bởi vì vụ việc đoạn video nên ông ấy cũng kịp phản ứng được là bản thân bị người ta lợi dụng, hiện tại đang ở trong nhà ăn năn kiểm điểm.

Ông cụ răn dạy Thời Vũ Thành một trận nhưng ông ấy không phải không hiểu đạo lý làm người, răn dạy xong thì cũng an ủi Thời Vũ Thành một chút, còn nói cho ông ấy biết mình cũng sẽ lập tức tăng thêm người để tìm kiếm Thời Du Huyên, nhất định sẽ tìm được

người.

cúp điện thoại, ông cụ lại gọi thêm vài cuộc nữa và nhanh chóng dập tắt những tin đồn trên mạng bằng cách sử dụng những liên lạc trong danh bạ của mình.

Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, Bách Tuyết cho dù vô cùng cẩn thận nhưng cũng bị ông cụ điều tra ra nguồn tin bịa đặt kia là từ chỗ bà ta truyền đi.

Những chuyện này ông ấy không nói cho Thịnh Hàn Ngọc, chỉ bảo anh an tâm tĩnh dưỡng, bớt đi một vài suy nghĩ không thực tế sau đó mới xuất viện.

Ông cụ đi rồi, Thịnh Hàn Ngọc cũng lập tức rời khỏi giường bệnh, anh gọi vệ sĩ vào mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường giả mạo anh, sau đó anh thay đổi quần áo của vệ sĩ đi khỏi bệnh viện.

Những người mà Thịnh Hàn Ngọc phải đi theo dõi Giản Nghi Ninh nói cho anh biết, cậu chủ Giản hai ngày nay rất nhiều lần đến biệt thự bên hồ nên hiện tại anh đang chuẩn bị đi đến đó!
Địa chỉ biệt thự của Giản Nghi Ninh chính là nơi mà lúc trước bị cháy.

Sau đó anh mở một hồ nước nhân tạo gần đó, rồi xây một biệt thự ở đối diện hồ, hàng ngày đứng từ xa ngắm cảnh.

Mà Giản Nghi Ninh cũng xây một tòa biệt thự giống hệt trước kia tại địa chỉ ban đầu đó.

Thậm chí ngay cả cách bố trí bên trong cũng giống hệt như cũ.


Chị gái qua đời, Giản Nghi Ninh đối với Thịnh Hàn Ngọc không phải một chút oán hận cũng không có nhưng bố mẹ không cho anh ấy trả thù, cho nên anh ấy liền xây một tòa nhà biệt thự như vậy để tra tấn Thịnh Hàn Ngọc, để cho anh lúc nào cũng có thể trông thấy rồi lương tâm phải chịu sự giày vò!
Trong năm năm, Thịnh Hàn Ngọc chỉ dám nhìn từ xa, chưa bao giờ dám đến gần.

Giản Nghi Ninh xác thực làm được việc trả thù lúc trước, tra tấn Thịnh Hàn Ngọc năm năm nhưng đến bản thân anh ấy cũng không dám nhìn nên sau năm phát sinh sự việc kia anh ấy cũng đã xuất ngoại rồi, cho tới bây giờ mới trở về.

Hiện tại vệ sĩ báo cáo Giản Nghi Ninh nhiều lần ra vào biệt thự, Thịnh Hàn Ngọc rất nhanh liền đoán ra anh ta giấu người ở bên trong.

Giản Nghi Ninh ở biệt thự thất vọng mà về, Ảnh Tử cự tuyệt ở trước mặt giải thích với Thịnh Hàn Ngọc.

Cô không nói lý do, dù sao cũng là không muốn thấy mặt!
Giản Nghi Ninh rời đi không lâu thì Thịnh Hàn Ngọc đến, anh nhìn theo Giản Nghi Ninh lái xe đi xa, lúc này mới đi qua.

Nếu là lúc trước anh nhất định không có dũng khí đến gần đây nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, hiện tại rất có thể Giản Di Tâm đang trốn ở bên trong, anh không thể không đi.

Đi vào cửa lớn, Thịnh Hàn Ngọc tháo kính râm xuống, cách bố trí trong phòng khách và toàn bộ mọi thứ vẫn giống như năm năm trước!
Từng việc từng việc năm đó ở nơi này xảy ra với Giản Dị Tâm giống như thước phim cất giấu trong đầu, trước kia khi nhớ tới những việc này hô hấp của anh đều cảm thấy đau nhức, hiện tại nhớ tới thì đều là mật ngọt và đáng quý.

Phòng khách không có người, gian phòng trên lầu đã có tiếng bước chân cùng tiếng sột soạt, anh sợ Giản Di Tâm lại chạy trốn lần nữa nên không dám lên tiếng gọi, mà nhẹ nhàng chậm bước chân đi lên bậc thang.

Chất liệu của bậc thang đều là gỗ, khi mới làm đã khôi phục lại độ cao như ban đầu nhưng chất lượng của cầu thang không được chú trọng nhiều, khi bước vào là phát ra tiếng kêu "cạch cạch".

"Ai?" Một giọng hỏi cảnh giác từ trên lầu nhưng người đó không xuất hiện.


Âm thanh không đúng, cảm giác tang thương, khó nghe như là kim loại và vào thủy tinh vậy.

Thời Du Huyên đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói, mặc dù không nhìn thấy ai nhưng cô biết người đến sẽ không phải là Giản Nghi Ninh.

Giản Nghi Ninh mỗi lần đi tới cửa đều hét lên cho cô biết, căn bản sẽ không cố ý hạ thấp bước chân giống như sợ cô phát hiện ra như hiện tại!
Giọng nói tang thương lại bị Thịnh Hàn Ngọc hiểu lầm là Giản Di Tâm năm đó bị cháy hỏng cuống họng, cho nên giọng nói mới trở nên khó nghe như thế!
"Di Tâm, là anh."
Thịnh Hàn Ngọc thâm tình nói: "Di Tâm là em sao?"
Đợi một hồi lâu cũng không có người trả lời, Thịnh Hàn Ngọc lại đi lên bên trên hai bước, lần này có người nói chuyện: "Không phải, anh đừng đi lên."
Thời Du Huyên vốn muốn đi rồi, cô chuẩn bị thu dọn để chuyển đi nơi khác.

Khi Thời Du Huyên đang dọn đồ trên lầu, lúc đang gói con gấu vào vali lại nghe thấy tiếng bước chân của Thịnh Hàn Ngọc.

Cô vội vàng giấu chiếc hộp vào phòng, lúc này mới trốn ở đằng sau cây cột.

"Được, em nói không phải thì là không phải, em đi ra gặp anh một chút được không?" Giọng nói của Thịnh Hàn Ngọc ôn nhu, chính là chất giọng mà Thời Du Huyên chưa từng nghe qua, cô biết rõ đó cũng không phải nói cho mình nghe nên càng không muốn thấy anh.

"Không được, anh đi nhanh lên, không đi tôi sẽ báo cảnh sát." Thời Du Huyên rất kiên quyết.

Thịnh Hàn Ngọc không lùi ra phía sau, thậm chí lại tiến lên trước một bước: "Em không dám gặp anh ư?"
"Tôi không biết anh, anh mau đi đi."
Thịnh Hàn Ngọc tiếp tục bước lên trên: "Di Tâm, em cho anh xem xem, chỉ liếc mắt nhìn cũng được, cho dù em biến thành bộ dáng gì đi nữa thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em, em là người phụ nữ của anh, đừng trốn tránh anh."