“Tôi không nói gì nhưng anh ấy dường như biết hết mọi thứ” Giản Nghi Ninh nói sự thật.
“Biết rõ cái gì?” Thời Du Huyên hỏi lại.
Giản Nghi Ninh nói: "Biết cô là đối tác của tôi."
"Đó là tất cả à?"
Thời Du Huyên thở dài một hơi, cô cứ sợ Thịnh Hàn Ngọc đã nhận ra mình là ai, nếu chỉ biết điều này thì không thành vấn đề.
Giản Nghi Ninh thấy Ảnh Tử cũng không có vẻ gì tức giận, mạnh dạn hỏi lại nghi vấn của mình: "Cô và Thịnh Hàn Ngọc có quan hệ gì?"
Thời Du Huyên không nói thật, mơ hồ nói: "Có biết, không quen."
Ngừng lại rồi nói thêm: "Tôi đã sống trong biệt thự của anh ta một thời gian nhưng anh ta không biết tôi là ai.
Tôi hy vọng anh không nói với anh ta."
Giản Nghi Ninh gật đầu như gà mổ thóc: "Cô đừng lo, tôi sẽ không nói đâu."
Thời Du Huyên hỏi: "Lần trước anh ngăn cản không cho tôi đàm phán với Đính Thịnh, nói rằng ông chủ của Đính Thịnh là chồng chưa cưới của chị gái anh, vậy người đó là Thịnh Hàn Ngọc?"
“Ừ.” Anh ấy nói: “Cho dù cô không hỏi chuyện này tôi cũng muốn nói với cô rằng cô đang sử dụng chứng minh thư của chị gái tôi.
Bây giờ anh ta nghi ngờ cô là chị ấy.
Cô xem thử mình có muốn giải thích một chút hay không?”
Đầu Thời Du Huyên như muốn phình to ra.
Cô cho rằng rời xa Thịnh Hàn Ngọc là có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sao chuyện này càng ngày càng trở nên phức tạp vậy?
“Quên đi, đừng giải thích, anh lấy cho tôi một thân phận mới có được không?” Thời Du Huyên
hỏi.
“Đương nhiên có thể” Giản Nghi Ninh đồng ý nhưng không khỏi tò mò: "Tôi nghĩ cô cũng không quá nhiều tuổi, phạm phải cái gì rồi nên mới dùng thân phận giả hả?”
Đây là cho rằng cô là tội phạm đang trốn lệnh truy nã sao?
Thời Du Huyên có chút bối rối, lại có rất nhiều việc cần phải làm nên cô cũng không tức giận nói: "Giết người."
"Anh tốt hơn hết là giữ kín miệng cho tôi, nếu không tôi sẽ giết anh diệt khẩu!"
Mỗi khi cô thiếu kiên nhẫn và không chú ý đều để lộ giọng nói ban đầu của Huyền Huyên ra ngoài, giọng nói ngọt ngào, tươi mát.
Việc giả vờ hung dữ của cô không đáng sợ chút nào, Giản Nghi Ninh thấy rất đáng yêu, thậm chí có chút không nhịn được muốn xé bỏ lớp mặt nạ của cô để nhìn xem Ảnh Tử thực ra có khuôn mặt như thế nào!
Anh kìm lại được và nuốt nước bọt hỏi: "Làm sao tôi có thể đưa chứng minh nhân dân mới cho cô?"
Thời Du Huyên cho anh ta địa chỉ nhà trọ, yêu cầu anh ta gửi đến đấy, sau đó rời khách sạn qua lối đi dành cho nhân viên, trở về nhà.
Tại biệt thự bên bờ biển của Thịnh Hàn Ngọc.
Thời Vũ Thành ra khỏi cổng, ông vẫn còn tức giận chưa bình tĩnh lại!
Con gái quả nhiên không có ở đó, ông đòi Thịnh Hàn Ngọc cho mình lục soát từ trên lầu xuống dưới, ngay cả phòng tiện ích cũng tìm qua một lượt, chưa nói đến việc không thấy Thời Du Huyên, ngay cả con búp bê cô vẫn luôn ôm trên tay cũng không có!
Đồ của Thời Du Huyên không có gì ngoài búp bê gấu, quần áo, trang sức...!tất cả những thứ có giá trị đều không bị lấy đi, cô chỉ lấy những thứ không đáng tiền, làm sao cô có thể sống sót ở bên ngoài được cơ chứ?
Thời Vũ Thành tim như dao cắt nhưng lại bất lực không thể làm gì.
Quản gia của Thịnh Hàn Ngọc nói cho ông ấy biết cô chủ bị mẹ chồng đuổi đi, cậu chủ tức giận đã đuổi mẹ ruột của mình ra ngoài!
Thịnh Hàn Ngọc phải người đi tìm kiếm xung quanh nhưng bị cậu hại lợi dụng, vì Huyên Huyên mà mất đi chức tổng giám đốc của mình...!
Thời Vũ Thành không phải là người vô lý, ông biết rằng Thịnh Hàn Ngọc đã làm đủ tốt rồi, nếu tiếp tục gây rối nữa thì đúng là không còn lại gì để nói nữa.
Thịnh Hàn Ngọc đứng sau rèm cửa, nhìn bóng dáng già nua của Thời Vũ Thành lên xe rời đi.
Trong lòng anh cũng không thoải mái, Thời Du Huyên bị mất tích, anh có trách nhiệm không thể trốn tránh, đã từng bị mất đi cho nên anh biết cảm giác này khó chịu như thế nào.
Trong biệt thự nhà họ Thịnh.
Trước khi Thịnh Hàn Ngọc đến, ông cụ đã nghỉ ngơi từ sớm.
Người già không nên thức khuya mà cần phải đi ngủ đúng giờ.
Những người khác đều chưa chịu đi ngủ, đang tụ tập ở phòng khách bàn tán chuyện kẻ ngốc kia bị mất tích!
Bách Tuyết kiêu ngạo răn dạy chị dâu: "Chị dâu, không phải là tôi nói chị nha, chị xem chị bao nhiêu tuổi rồi còn làm chuyện không thể tin nổi như vậy? Để cho chị đi nói chuyện công ty chị không làm, vậy mà lại chạy đến đuổi con dâu đi."
“Chị cũng biết tính khí con trai của mình như thế nào rồi đấy?” Bạch Tuyết nhướng mày, rất đắc ý: “Đừng tưởng rằng chị sinh ra Thịnh Hàn Ngọc, tương lai nó sẽ không nuôi dưỡng chị đâu.
Sau này về già chị cùng anh cả đều phải dựa vào Thịnh Dự Khải nhà tôi hết."
Bách Tuyết sinh được hai người con trai, Thịnh Dự Khải và Thịnh Thạch Dung nhưng vì Thịnh Thạch Dung đối xử với anh họ còn tốt hơn anh trai của mình nên bà ta không thích cậu con trai nhỏ này.
KO
Cậu út sống một mình ở ngoài, những ngày lễ tết anh ấy mới về thăm nhà.
Thịnh Giang không tin, muốn bác bỏ nhưng không biết phải nói gì, càng sợ nếu can đảm nói ra sẽ bị em dâu phản bác ngược lại.
Môi ông mấp máy vài lần, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Vương Dĩnh Chi từ xưa tới nay luôn là người không có chủ ý, bà ta đã quen với việc bị em dâu bắt nạt, thậm chí đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì.
Bạch Tuyết nói thế nào thì chính là như thế.
Bách Tuyết nói rằng bà ta về sau sẽ dựa dẫm vào Thịnh Dự Khải lúc tuổi già cho nên bà ta liền đi nịnh nọt cháu trai của mình.
Vương Dĩnh Chi ân cần bưng lên một đĩa cam đã cắt sẵn đặt trước mặt Thịnh Dự Khải: “Thịnh Dự Khải, ăn chút trái cây đi, rất ngọt."
"Rầm!"
Cánh cửa bị đá tung ra, Thịnh Hàn Ngọc dẫn người tiến vào khiến mọi người đang ngồi hoảng sợ nhảy dựng lên.
Sau khi Thịnh Dự Khải nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc xông vào, anh ta vô thức muốn bỏ chạy.
Nhưng Thịnh Hải đã túm lấy anh ta, kéo ra phía sau mình, ông ta sầm mặt xuống răn dạy cháu trai: "Hàn Ngọc, còn có quy tắc gì không hả? Người lớn ở đây mà cậu cứ xông vào thế này à, ai không biết còn nghĩ là phường trộm cướp tiến vào trong nhà cơ đấy.
Bách Tuyết lập tức đồng tình: "Đúng vậy, ông cụ còn đang ngủ, cậu hành động như vậy làm kinh động đến ông bây giờ.
Nếu như chẳng may ông cụ bị đau tim, chúng ta cũng không để cậu yên đâu."
Trên thực tế bà ta vì chột dạ mà lấy tên tuổi của ông cụ ra hù dọa Thịnh Hàn Ngọc.
Thịnh Hàn Ngọc phớt lờ bọn họ, những người anh mang theo đã vây kín phòng khách, có người đứng canh gác ở cầu thang, cửa trước và cả cửa sau, không một ai có thể thoát được ra ngoài.
"Thịnh Dự Khải, chuyện này là giữa chúng ta.
Nếu chú không muốn liên lụy đến bố mẹ mình thì nhanh đi theo tôi" Anh lạnh lùng nói.
Thịnh Dư Khải vừa rồi còn đang vênh váo đắc ý trong chốc lát đã trốn sau lưng bố mình không khỏi rùng mình một cái, căn bản không thể kiềm chế được!
“Bố, con...!con phải làm gì đây?” Anh ta đã thấy thủ đoạn của Thịnh Hàn Ngọc, nên cả cuộc đời này anh ta không muốn thử lại lần nữa.
Thịnh Hải an ủi con trai: "Không sao đâu, có bố ở đây thì sẽ không cho ai đưa con đi đầu
hết."
"Thịnh Hàn Ngọc, đừng lộn xộn.
Đây là biệt thự nhà họ Thịnh, những người có mặt ở đây đều là trưởng bối của cậu.
Ở đây không đến lượt cậu lớn tiếng ra lệnh."
Bạch Tuyết nhìn quanh tìm Vương Dĩnh Chi, cố gắng để bà ta đến quản con trai mình nhưng Vương Dĩnh Chi trốn còn nhanh hơn thỏ, trước khi vệ sĩ chặn hết lối ra bà ta đã chạy trốn về phòng của mình.
“Anh cả, con trai của anh chạy về đây gây rối, anh có chịu quản nó không vậy?” Bạch Tuyết không tìm được Vương Dĩnh Chi, nên bà ta chỉ có thể ra lệnh cho anh chồng mình.
Thịnh Giang chậm rãi nói: "Tôi có thể quản được ai đây.
Ngoài bản thân mình tôi không thể kiểm soát bất cứ ai."
Chị dâu chuồn mất, anh cả cũng không thèm quan tâm, Bạch Tuyết tức giận trợn trắng cả mắt.
Trước khi bà ta có thể nghĩ ra câu tiếp theo, Thịnh Hàn Ngọc đã ra lệnh cho vệ sĩ: "Động thủ."
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.