Các vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thời Du Huyên quay lại.
Để mất dấu cô chủ là một chuyện lớn, vừa rồi bọn họ đều sợ chết khiếp, không ai dám thông báo chuyện này cho cậu chủ biết cả.
Nhưng hiện tại bọn họ phải gọi báo cáo cho cậu cả biết rằng cậu hai mang phóng viên tới đây, chuyện này không thể giấu diếm được nữa rồi!
Khi cảnh sát thấy Thời Du Huyên trở lại bọn họ cũng tự khắc thả Thời Vũ Thành ra.
Giang Nhã Đan trừng mắt nhìn Thời Du Huyên, bà ta giơ tay lên tát vào mặt cô: “Đồ vô dụng, ngay cả đàn ông cũng không giữ được, đúng là phế vật.”
Toàn bộ sự tức giận của bà ta đều dồn hết về phía Thời Du Huyên.

Cô cũng đã quen với việc đó nhưng không ngờ lần này lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn.
"Bịch!"
Giang Nhã Đan không tát vào mặt Thời Du Huyên mà đập tay về phía khung cửa bên cạnh.

Bà ta thở ra một hơi đau đớn.
Thời Du Huyên nhanh chóng ôm đầu, ngồi xổm xuống.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Được đưa về mà vẫn có thể lạc đường, sao cô không chết luôn đi?"
Ngày hôm qua ông Thịnh đã gọi điện và la mắng Thời Vũ Thành, sau đó Thời Vũ Thành lại trút giận lên người hai mẹ con bà ta.
Thời Du Huyên được đưa trở về nhưng giữa đường lại mất tích, phóng viên không ngừng viết đề tài xung quanh cô.

Nào là cuộc hôn nhân của kẻ ngốc, nào là bố cô suýt bị cảnh sát bắt đi vì bị cho rằng đây là một cuộc hôn nhân lừa đảo…
Giang Nhã Đan cho rằng tất cả những điều này đều do Thời Du Huyên mà ra.
Giang Nhã Đan muốn nói tiếp nhưng đã bị chồng mắng cho đổi sắc mặt: “Mau vào nhà đi, em thấy hôm nay chưa đủ mất mặt à?”
Những người hàng xóm đang xem náo nhiệt xung quanh cũng đã giải tán gần hết nhưng phóng viên vẫn miễn cưỡng phỏng vấn Thời Du Huyên, bọn họ sẵn sàng moi ra một vài manh mối có giá trị để gửi “món quà” này cho Thịnh Hàn Ngọc.
"Cô Thời, cô trở về từ đâu vậy?"
"Cô Thời, tại sao anh Thịnh lại đồng ý lấy cô? Có phải là vì vẻ đẹp của cô không?"
Người hỏi điều này rõ ràng là không có ý tốt.
Thời Du Huyên vẫn ôm đầu run rẩy vì sợ hãi nhưng không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cô.
Thịnh Dự Khải lúc này đang trốn trong xe để xem náo nhiệt.
Những vệ sĩ đang can ngăn phóng viên cũng không ngốc, bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Thịnh Dự Khải xuất hiện, vì vậy đã gọi cho cậu cả để nói về việc cậu hai đưa phóng viên đến nhà họ Thời gây rối.
Thời Vũ Thành làm tài xế cho ông chủ được mười năm, ông ấy cũng hiểu được phần nào tính khí nóng nảy của ông chủ.

Ông chủ không muốn chuyện trong nhà bị người khác soi mói.

Vì vậy nên ông chủ đã ngay lập tức gọi cho Thịnh Dự Khải để mắng anh ta và bắt anh ta phải dẹp bỏ tất cả các phóng viên trong vài phút, không những thế còn phải xóa các tin tức liên quan đến vấn đề này.
...
Trong phòng khách nhà họ Thời.
Thời Du Huyên vội vã trở về phòng tắm và thay quần áo.

Cả nhà ba người đang thảo luận về số phận tương lai của cô.


Các vệ sĩ đã đưa Thời Du Huyên trở về nhưng cô lại bỏ chạy giữa chừng.

Nhà họ Thời cho rằng Thịnh Hàn Ngọc muốn ‘trả lại’ người.
Giang Nhã Đan nói với chồng: "Gửi người về là được rồi, lễ hỏi chắc chắn không được hoàn lại!"
"Mẹ, tuyệt đối không được để Thời Du Huyên trở lại." Thời Vũ Kha nắm lấy tay mẹ mình, lo lắng giậm chân.
"Ngay cả lễ hỏi cũng không được hoàn lại, nếu bọn họ muốn lấy lại cổ phần của công ty nhà họ Thịnh thì sao? Đây là của hồi môn của con sau này, con không muốn trả lại."
“Biết rồi, đừng lo lắng, để cho mẹ nghĩ chút đã.” Giang Nhã Đan lúc này cũng rất lo lắng.
Bởi vì Thời Du Huyên đã kết hôn với nhà họ Thịnh nên tên trong danh sách cổ phần mà nhà họ Thịnh đưa ra tất nhiên là Thời Du Huyên.
Nhưng Thời Vũ Kha lại định làm giả mạo một thỏa thuận chuyển nhượng, sau đó sẽ tìm lý do nào đó để bắt kẻ ngốc kia ký cho cô ta, lúc đó thỏa thuận sẽ có hiệu lực và cổ phần kia cũng sẽ về tay Thời Vũ Kha.
Nhưng Thời Vũ Kha còn chưa kịp hành động thì kẻ ngốc kia đã bị đuổi về, nếu nhà họ Thịnh muốn đòi lại số cổ phần này thì cô ta cũng không còn cách nào khác.
Giang Nhã Đan còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì Thời Vũ Kha đã nghĩ đến một việc quan trọng khác!
"Ôi, sự trở lại của conngốc kia nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con.

Về sau con muốn gả vào nhà họ Giản không phải càng khó khăn hơn sao?”
Hôm qua cô nhận được tin rằng Giản Nghi Ninh-cậu hai nhà họ Giản sẽ trở về nước trong thời gian tới.

Nhà họ Giản muốn mời tất cả các nhân vật nổi tiếng của Giang Châu đến để uống rượu mừng Giản Nghi Ninh trở về.


Người ta vẫn luôn đồn rằng Giản Nghi Ninh chưa có bạn gái!
Cậu hai nhà họ Giản vô cùng đẹp trai, không những thế còn rất tài giỏi, năng lực phi phàm.

Trong thời gian đi du học anh ấy đã thành lập ra công ty Thiên Mã từ hai bàn tay trắng.
Những hạng mục đầu tư của Thiên Mã đều có lãi, Giản Nghi Ninh được mọi người trong nghề phong cho danh hiệu bàn tay vàng.
Thời Vũ Kha quyết tâm giành được Giản Nghi Ninh và thèm muốn cổ phần của nhà họ Thịnh, cho dù thế nào đi nữa cô ta sẽ không bao giờ cho phép kẻ ngốc kia bị trả về vào thời điểm quan trọng như vậy.
Sau khi nghe thấy con gái nói vậy, ánh mắt của Giang Nhã Đan lóe lên tia dữ tợn, bà ta hạ quyết tâm: "Con cứ yên tâm, cho dù con ngốc kia có chết thì cũng sẽ chết ở nhà họ Thịnh.

Mẹ nhất định sẽ đưa cô ta về bên đó."
“Mẹ, mẹ thật tốt với con!” Thời Vũ Kha lao vào vòng tay mẹ làm nũng.
Giang Nhã Đan cưng chiều nhìn con gái mình, bà ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thời Vũ Kha, nói: "Con gái ngốc, con là do mẹ sinh ra, mẹ không tốt với con thì tốt với ai?”
Hai mẹ con họ ở trong phòng rất tình cảm, không ai để ý đến sắc mặt của Thời Vũ Thành đang dần trở nên khó coi, cũng không để ý rằng Thời Du Huyên đang đứng cười lạnh sau cây cột.