Lãnh Minh An vác cái bụng bầu đã 8 tháng của mình đi từng bước thận trọng xuống lầu, Hàn Thiên thì đã đi công tác được hai ngày nay, cuộc sống ngày ngày đều trôi qua một cách yên bình, an nhàn hưởng thụ có anh sau này có con, một cuộc sống cứ như nằm trong giấc mơ


Nhưng không hiểu sao trong lòng cô có dự cảm không lành, phần bụng hơi co thắt cô nhíu chặt mày chịu đau, bàn tay nhỏ xoa xoa nhẹ được vậy mà cơn co thắt mới dịu hẳn đi


Bây giờ cái thai này chỉ mới 8 tháng nhưng mấy tuần nay không đêm nào cô ngủ được, đau lưng càng thêm đau mà cơn co thắt kéo theo một lượt, cứ như bao nhiêu sự hành hạ điều đẩy lên người cô vậy


Hai ngày nay anh đi công tác mọi hoạt động của cô có hơi khó khăn, má Trần lại phát cơn đau lưng không thể đi tới đi lui, người trong nhà cũng gần như nghĩ phép vì ngày mai đã là mùng 1 năm mới, Lãnh Minh An đã cho họ nghĩ sớm vài hôm


Nhìn đi nhìn lại đã hết một năm rồi ngày mai nữa thôi đã sang năm mới trong lòng không khỏi vui mừng, sau hai tháng nữa thôi sẽ xuất hiện một thiên thần trong cuộc đời cô và anh. Cô rất mong con sẽ ra đời vào mùng 1,có như vậy mọi điều tốt lành, sung túc sẽ đến với con


Đang ngồi nghĩ ngợi về đứa con thì cô bị một vài âm thanh tạp nham bên ngoài làm trực tỉnh, cô đi đến máy tính quan sát qua màn hình camera, phát hiện được có rất nhiều kẻ đang xâm nhập vào Hàn Gia, trên tay những kẻ đó xuất hiện nào là vũ khí, nào là súng


Lãnh Minh An lúc này bình tĩnh hơn ai hết, mặc dù mang thai nhưng khí thế trên khuôn mặt yêu kiều vẫn làm cho người khác bức người, bây giờ an tĩnh lại suy nghĩ điều gì đó, cúi người nhìn vào bụng to của mình , nói


" Phong, cùng mẹ liều một phen này nha vì ba con chúng ta hãy chiến đấu"


Cô đàm tĩnh nói với con, bản thân không sợ bọn họ làm gì bản thân, cô chỉ sợ đứa con mà cô và anh mong chờ sẽ xãy ra chuyện cho nên lần này thế nào cũng phải  hành động nhanh


Những kẻ đó đến đây là vì anh, đối với kẻ nào dám đụng vào Hàn Thiên dù một sợi tóc cô cũng sẽ không tha, nhanh lúc bọn người vẫn khó khăn trong việc mở khóa hàng rào, Lãnh Minh An vất vả ôm bụng của mình đi tới đi lui xung quanh nhà


Mặc dù toàn thân cô mang đến cảm giác toát lạnh cơn có thắt càng căng và đau điếng, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng


Đối với cái thai một càng to, sức khỏe lại càng chú trọng hơn mà cô không thể gọi điện cho Tần Nhi hay Vương Gia Uy vì bọn họ đều có việc bận, cô cũng không chắc hai người đó đã về Vương Gia chưa


Đành tự bản thân chịu đựng lặp những quả bom mini từ hệ điều hành Alus X102 xung quanh nhà sau đó tắt hết đường điện trong nhà, những kẻ đó cô đoán không nhầm thuộc bang xã hội đen nếu không ngay cả cái cổng hàng rào cũng khó như lên trời


Đến khúc cuối cơn đau ập đến dữ dội cô chắc là bản thân đã làm kinh động mạnh đến cái thai, hai hàng máu chảy ra từ phần dưới xuống mắt cá chân, cô vẫn giữ bình tĩnh cắn răn chịu đau đớn, bàn tay nhỏ ôm chặt bụng đi qua đường hầm nhỏ, tay kia thì vịnh đỡ đi từng bước


Đường hầm này là vị trí bí mật được thông từ thư phòng anh sang thư phòng của Vương Gia....


Cơn đau lại một dữ dội hơn cô bắt đầu cảm thấy thân thể gần như mất sức lực, trước mắt đều là mờ mờ ảo ảo nhưng tinh thần kiên cường bước chân càng nhanh hơn, thấy được ánh sáng nơi phía trước, cô nở nụ cười xúc cảm, dằn lòng không thể để con xãy ra vấn đề nhưng hai hàng máu cũng đủ hiểu tình trạng cái thai


Vừa bước ra gần như chút sức lực vẫn không còn, mắt nhòe đi thấy được phía trước xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp chạy tới, cô biết đó là ai...


Bàn tay nhỏ vẫn ôm chặt phần bụng đang đau điếng, từng cơn từng cơn co thắt không nhanh không chậm mà kéo đến, lúc này cô mới cảm giác được thế nào là đau đến tận tâm can


Cô nắm lấy bàn tay của người phụ nữ trước mặt, giọng vô cùng yếu ớt


" Chị, nhất định cứu lấy đứa bé..."


Không nói gì thêm cô đã ngất xĩu, Tần Nhi lo lắng nhìn Lãnh Minh An, lúc cô về đến nhà có mua một phần súp tính đem qua cho cô ăn nhưng không ngờ mới vừa bước vào đã nhìn thấy trong phòng khách Hàn Gia toàn là xác người, nhìn cũng đủ hiểu Lãnh Minh An đã xãy ra chuyện


Xe dừng trước bệnh viện cô được các bác sĩ nhanh chân bổn cẳng đẩy vào phòng cấp cứu, thân dưới cô đều là máu, ai ai cũng lo lắng, Vương Gia Uy đã liên lạc với Hàn Thiên ở trên đường


Hàn Thiên đang bàn chuyện với đối tác nhưng khi nghe cuộc điện thoại từ Vương Gia Uy, khuôn mặt liền trở nên tái nhợt khi người đàn ông nói rằng cô đã xãy ra chuyện bây giờ đang được cấp cứu


Anh không suy nghĩ được gì nhiều quăng đống hồ sơ lại tức tốc dùng phi cơ riêng về Italy, lòng anh như lửa đốt, trái tim anh bắt đầu rỉ máu..... Đáng lẽ ra những tháng cuối cận ngày sinh anh không nên để cô một mình, nếu như anh cương quyết dời lại thì cô và con sẽ không như vậy


Đau lòng, tự trách bản thân... Bây giờ anh chỉ muốn đâm đầu mình vào tường, đau thật đau để không phải nhận tin xót xa như thế này, nếu Minh An và con xãy ra bất trắc gì anh có nước tự vẫn theo, trên đời này có cô mới có anh như ngày hôm nay, cô mất rồi anh sống sao


Hãy chờ anh!


Cao Trí bước ra phòng cấp cứu, trên mặt lộ rõ biểu hiện khó nói


" Cô ấy xuất huyết nhiều, động đến thai nhi cần phải mổ gấp nếu không sợ không giữ được cả hai"


" Mổ , hai mẹ con cô ấy không được xãy ra chuyện"


Hàn Thiên từ xa đi tới đằng đằng sát khí bổ nhào vào Cao Trí, đầu óc anh bây giờ muốn điên loạn, ánh mắt muốn nhuộm một màu đỏ âu


" Được rồi"


Cao Trí bất mãn với thái độ hung tàn này của anh, cô ấy chưa xãy ra chuyện Hàn Thiên đã thành bộ dạng của ác ma nếu thật sự.... Thật sự cô ấy xãy ra chuyện thật không biết anh còn như thế nào


Hàn Thiên bỏ qua sự đôi co của Cao Trí hay những người khác vẫn ngang tàn bước vào phòng phẫu thuật, đi vào anh đã nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều quen thuộc, nhưng người phụ nữ có vẻ đã rất đau mà tái nhợt, phờ phạt đi


Lòng đau như cắt, xót xa đi đến nắm chặt tay của cô, đặt nhẹ nụ hôn lên trán
Cô có thể cảm nhận được dòng hơi quen thuộc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, cao ngạo của anh ấy dù đau thế nào chỉ cần có anh bên cạnh cô trong giây phút sinh tử này chẳng là gì cả


Cô nhất định..... nhất định sẽ đem Hàn Lãnh Phong đến bên cạnh anh một cách an toàn...