Để mang tính xác thực cái thai trong bụng cô đã mấy tháng, sáng ngày hôm sau anh rất khẩn trương đưa cô đến bệnh viện để khám, qua đến nay anh suy nghĩ rất nhiều đợi cô sinh xong sẽ kết hôn hay là ngay bây giờ kết hôn liền


Vì anh không thể đợi được, giấy kết hôn cũng đã làm, đám hỏi cũng đã có, chỉ nợ cô một hôn lễ long trọng mà thôi, việc có thai trước điều nằm ngoài dự kiến của anh và cô


Cao Trí từ trong phòng khám nhỏ bước ra, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô và anh, thật không ngờ hai người này vừa mới đây thôi đã tiến triển nhanh đến thế


" Hàn Phu Nhân, có thai được hơn 2 tháng rồi những tháng đầu e là thời kì thai nghén nên cậu chăm sóc cô ấy cho kỹ càng"


Hàn Thiên không nói gì chỉ gật đầu, dịu dàng ôm eo cô đi ra khỏi bệnh viện


" Anh không đi làm"


" Đợi em cứng cáp hơn rồi hãy tính"


Từ khi biết tin cô mang thai anh không rời cô nửa bước, sợ rời khỏi cô và con sẽ xãy ra chuyện tuy nói vậy nhưng khi cô mang thai giờ giấc ngủ thay đổi không ít, anh đợi những lúc cô yên giấc bản thân sẽ lo công việc


Lãnh Minh An cảm động quay sang nhìn người đàn ông của mình, thật ra mang thai là một thiên chức thiên liêng của người phụ nữ, khi trong bụng này chỉ mới hai tháng nên chưa nhô cho lắm cô có thể cảm nhận được có sự xuất hiện một thiên thần ở ngay trong chính cơ thể mình


Xe dừng trước Hàn Gia, cô phải bĩu môi với anh, cô là chỉ mới mang thai có hai tháng vậy mà anh đã khẩn trương đến mức cho người lót từ ngoài vào trong đều là thảm bằng lông cừu, không biết khi bụng cô to lên rồi anh sẽ khẩn trương đến mức nào


Hàn Thiên trước khi về có căn dặn má Năm nấu cho cô những món tẩm bổ, cô vừa đặt mông xuống, mũi nghe thấy hương thơm của cháo cá, đột nhiên dạ dày quặn lên, cổ họng như có thứ gì thúc đẩy


Cô đẩy anh ra chạy nhanh tới nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo mặc dù sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì vào dạ dày, anh thấy vậy liền chạy tới chỉ thấy được những thứ cô nôn đều là nước bọt, anh đau lòng vỗ lưng cô


Vừa mới bước ra được khỏi cửa nhà vệ sinh nhưng cái mùi hương của cháo vẫn còn nồng nặc, dạ dày tiếp tục quặn lên, nhanh chân bốn cẳng vịn thành bồn nôn


" Má Năm mau đem cất hết đi"


" Vâng tôi làm ngay"


Anh nhìn cô vì nôn mà khuôn mặt trở nên xay xẩm, không khỏi xót xa. Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, ôm eo đi lên lầu


Đặt thân ảnh nhỏ nhắn nằm xuống giường lớn, anh ngồi kế bên xoa nhẹ đầu tóc, lấy khăn ướt được thấm nước nóng lau đi những giọt mồ hôi còn thấm trên trán


" Em đỡ hơn chút nào"


" Chắc đỡ hơn rồi"


Lãnh Minh An thật không nghĩ thời kì thai nghén lại đáng sợ như vậy, bây giờ ngay cả đồ ăn cô còn không dám nghĩ đến, sợ nghĩ đến dạ dày bắt đầu biểu tình rên rỉ, buồn nôn thôi đã khiến cô xuống tinh thần


Ngày qua ngày, trừ ngày đầu tiên nôn ít thì những ngày còn lại tầng suất buồn nôn càng mạnh hơn, cô cứ tưởng ngửi thấy mùi đồ ăn mới buồn thôi nhưng không ngờ tới trạng thái uống nước hay sữa cũng khiến cô nôn


Mấy ngày đầu tiên không đáng kể chẳng là gì nhưng mấy tuần nay, Lãnh Minh An đến ăn đến uống cũng không thể nạp vào cơ thể, chỉ cần ngửi thấy đã bắt đầu vịn bồn nước mà nôn tháo


Thời kỳ thai nghén này quả thật đáng sợ? Nó đã khiến cô gầy xọp đi, tinh thần ủe oải hơn, hầu như bây giờ mọi hoạt động của cô đều phải nhờ đến anh


Hưng phấn, khẩn trương ban đầu đều trở nên vô ngàn nổi lo lắng, khi nhìn thấy thân ảnh của cô một ngày sụt cân, anh luôn túc trực bên cạnh cô, chu toàn chăm sóc, mỗi ngày đều dùng nước gừng để thoang thoảng gần mũi có như vậy cơn nghén mới được áp chế


Nhưng hôm nay có cuộc làm ăn quan trọng, ban đầu anh tính sẽ giao cho Lãnh Minh và Tề Thịnh nhưng cô không đồng ý cho anh ở nhà, sau khi quan sát được tinh thần cô tiến triển kha khá hơn, mới an tâm đến công ty


Thấy bóng dáng anh ra khỏi phòng, cơn buồn nôn từ nãy giờ được bản thân áp chế cô bất đắc dĩ chỉ có thể nôn luôn xuống sàn gỗ. Sau khi nôn ra mới cảm thấy trong người ổn hơn, ngồi trên giường thở hổn hển


Cô không muốn anh vì cô mà làm ảnh hưởng đến công ty, dù sao mang thai với giai đoạn thai nghén đều là bình thường chỉ có điều không hiểu tại sao cơ thể có thể phản ứng kịch liệt như thế


" An An,  em nghén đến xanh xao thế này sao"


" Em cũng không biết tại sao lại như vậy"


Tần Nhi được Hàn Thiên hỏi han về việc cách nào làm cho cô bớt buồn nôn, nên mới nhanh chóng chạy qua Hàn Gia coi Minh An như thế nào, nhưng khi nhìn xuống đống hổn độn dưới sàn, gật đầu nhận ra


" Chị mang thai bốn đứa, nghén rất ít"


" Vậy tại sao em lại như thế này"


Lãnh Minh An nói với giọng hờn dỗi, cô là có từng chứng kiến toàn bộ quá trình mang thai của Tần Nhi, mặc dù cô có nghén nhưng không đến nổi như bản thân mình, nghén đến nổi một hạt cơm, một ngụm nước hay chỉ nghĩ thoáng qua dạ dày đã bắt đầu quậy hành hạ lên


" Mỗi người tùy cơ địa, khoảng tháng thứ ba thứ tư sẽ đỡ hơn"


" Mong như chị nói"


Lãnh Minh An mệt mỏi không có tinh thần nằm dựa vào thành giường, cầm lấy miếng gừng ác chế lại cơn co thắt, hên là vẫn có má Năm đầy kinh nghiệm chỉ cô cách này nếu không cô chắc phải định cư luôn trong nhà vệ sinh


Vào những thời gian này cô nhận ra được sự quan tâm, lo lắng từ anh, phụ nữ mang thai tâm lý luôn là không ổn định nhưng chỉ cần nhận được từ người đàn ông của mình qua sự săn sóc, bên cạnh chia sẽ với mình trong lòng đã bớt chút tủi thân


Anh bên cạnh cô, cô rất vui mặc dù cô luôn trong trạng thái mệt mỏi đương nhiên vẫn có lúc Lãnh Minh An kha khá nhìn qua anh, trong lòng vào khoảnh khắc đó chợt khẽ run, anh vì chăm sóc cô cũng trở nên tiều tùy chẳng kém gì cô


Nếu cô thức trắng không nhắm mắt được anh có khi chẳng khác gì cô, nhìn anh vì cô như vậy, bản thân càng muốn qua cái giai đoạn này nhanh chóng hơn để không phải làm anh khổ hơn


Hạnh phúc? Ấm áp? Cô đều có đủ, chỉ cần có anh cô chịu dày vò của những cơn buồn nôn chẳng là gì, vì cô biết anh luôn đằng sau lo lắng, làm chổ dựa vững chắc cho cô