Kha Cẩn bất ngờ nhìn về phía Lãnh Minh An , không tin lời nói đó là từ miệng cô nói ra , cô của thường ngày mà anh biết là một phụ nữ ôn nhu , dịu dàng đối xử với mọi người trong Hàn Gia rất thuận hòa với nhau còn một Lãnh Minh An máu lạnh vô tình anh thật sự không quen 


'' Phu nhân ý người thế nào tôi không rõ '' 


Lãnh Minh An xoay qua đánh vào mặt của anh ta một rõ đau ,nở cười khinh bỉ làm cho anh ta phút chốc vì cơn đau mới hoàng hồn lại nhưng khi chứng kiến cô đủ điều khinh bạc anh , tronng lòng không khỏi tức giận 


Kha Cẩn muốn xong tới đánh cô nhưng chưa kịp đã bị một cước của cô đá phăng đi chổ khác , anh ta nằm dài xuống đất ôm phần bụng trông đau đớn , đòn vừa rồi của cô khá nhẹ với những người trong giới nhưng với một tên thân tàn ma dại như hắn quả thật là một đòn thốn 


'' Vậy ngươi xem đống này có rõ '' 


Lãnh Minh An lấy ra trong tệp vàng cầm ra một xấp hình ảnh thẳng tay quăng xuống mặt anh ta , ánh mắt trở nên lạnh nhạt , anh ta đã làm biết bao chuyện không đáng ra làm sao mà còn tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xãy ra, Hàn Thiên qua đời là do bệnh , hắn chưa ra tay ám sát nhưng tội dám vạch ra kế hoạch giết chết đã là tội muốn chết 


'' Đây là '' 


Kha Cẩn nhìn vào đống hình được quăng xuống , hắn mở cặp mắt to lên không tin vào những bức ảnh này , trong đó bao gồm ảnh gia đình hắn , ảnh hắn từng làm trong những năm nay 


'' Nhìn đến vậy ngươi cũng không biết hay sao '' 


Cô khinh bỉ nói , vụ việc rõ ràng như vậy mà còn không biết , đưa kẻ ngốc còn hiểu ra 


'' Ba người họ không thể nào .....'' 


Anh không tin ba mẹ anh là người như vậy , cũng không dám tin vào được việc đứa em trai của mình là người cầm đầu xã hội đen , tại sao được như vậy , Kha Gia bao năm sống đúng với lương tâm của chính bản thân mình , quang minh lỗi lạc làm gì có những chuyện trốn thuế , vay mượn tiền ngân hàng lên đến hàng tỷ đô la 


'' Vậy ngươi xem đây có phải chữ ký và chữ của ba người người họ hay không '' 


Cô tiếp tục lấy ra trong tệp vàng xấp hồ sơ trong đó có cả những giấy tờ liên quan đến nhà đất , vay mượn , thế chấp , nếu hắn không tin vào những bức ảnh đó thì những giấy tờ này hắn còn không tin nữa thì không đáng làm người , làm người phải có chút hiểu biết sâu rộng , phả biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh 


'' không thể nào , tôi không tin họ là người như vậy '' 


Hắn như sụp đổ trước mọi tình huống , tại sao những việc này hắn không hề được bọn họ nói đến , bọn họ thiếu thốn gì đến mức phải vay vốn tiền , đứa em trai của anh vì gì mà lâm vào con đường xã hội đen , hắn vì gì mà bao năm nay luôn tự mình dằn vặt bản thân , thì ra cả một gia đình có văn hóa , sống luôn ngẩng cao đầu không vì hổ thẹn , thật nức cười 


'' Qủa thật ngươi chẳng khác nào là một đứa con ghẻ'' 


Lãnh Minh An trở nên nhỏ giọng hơn , lúc đầu cô rất ghét rất kinh tởm loại người này nhưng sau cùng lại thấy thương xót cho hắn , luôn luôn tự hào được sinh ra trong một gia đình khá giả , được người đời nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng ai ngờ gia đình như vậy chỉ là thực dụng  bên ngoài , sống trong một nhà lại bị chính người nhà xem như con ghẻ , đau lòng đến mấy 


Kha Cẩn gào khét , đem bao nhiêu nổi bực tức  , uất ức trong lòng xã ra hết theo tiếng vọng đó người ta liền cảm nhận được nổi xót xa , thất vọng tràn trề 


Tề Phong và Tề Phi định rút súng khi nhìn thấy hắn lấy ra con dao găm trong người nhưng bị bàn tay cô ngăn lại , vốn dĩ cô cứ tưởng hắn lấy dao để đưa về hướng phía cô nhưng hắn nhìn cô với ánh mắt xao xuyến , con dao sắc nhọn xuyên thẳng ngực trái hắn 


Thân thể hắn theo lực mà ngã xuống , ngay vào khoảnh khắc đó trời đột nhiên đổ mưa , những hạt mưa rơi xuống lộp bộp lộp bộp xuống mặt đất, nó như đang khóc thay số phận tàn của Kha Cẩn , từ đầu đến cuối sống vì gia đình mà bây giờ sự thật mà hắn không tưởng tượng được nó lại xãy ra chính trong gia đình anh , vậy anh còn tha thiết sống làm gì 


Máu từ thân thể hòa quyện vào dòng nước mưa chảy khắp nơi đó , nghĩa trang vốn dĩ ban đầu trang hoàng nhưng vào lúc nay đã trở nên phần u ám 


Lãnh Minh An đứng yên không nhúc nhích , cho dù thân thể cô đã ướt sũng , dòng nước lạnh chảy xuống nó cũng giống như trái tim của cô khi đánh mất anh dần trở nên nguội lạnh hơn , chỉ có anh mới đem đến ấm áp cho cô , không có anh mọi điều hóa thành hư vô 


Lúc này Tề Phi cầm dù đi đến che cho cô , cô cũng lấy lại tinh thần cầm lấy chiếc ô , xoay người rời khỏi nghĩa trang Bắc Thảo , con người ai cũng có số của nó , người chết rồi vĩnh viễn không thể quay lại được , có đau lòng sự thật bày trước mắt vẫn là vậy thôi 


Con người vốn vĩ không thể thay thế được số mệnh!
 
Hàn Thiên nhìn qua màn hình camera nhìn thấy cô đứng giữa trời mưa với trạng thái trầm tư mặc dù nước mưa rơi trên khuôn mặt yêu kiều của cô nhưng anh cũng nhận ra là cô đang khóc, giọt nước mắt đầy khổ sở đó càng rơi xuống nó càng cứa vào trái tim anh


Anh phải quay về với cô, anh không thể để cô đau khổ chóng chọi mọi điều,  trái tim anh đã tan nát vì cô!


Những giọt mưa đó đã khóc thay lòng anh?