Sau khi được Lãnh Minh An và Tề Phong dìu qua phòng bên cạnh, Hàn Thiên đẩy cửa vào đã thấy được ánh mắt u uất của ba mẹ mình
Nhìn sang cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường lòng anh chợt dấy lên sự chua xót chưa từng có


" Thiên, khônh phải trên người con vẫn có vết thương sao, tại sao tự ý rời giường"


Quan Linh Chi xoay người nhìn thấy anh đứng gần cạnh ghế sofa, bà nhìn con với ánh mắt vừa thương vừa giận


" Con không sao, mẹ đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe"


Hàn Thiên đã lấy lại bình tĩnh dựa vào sức tay của cô đi đến bên cạnh bà, vẹt nhẹ hai hàng nước mắt đang căng tràn trên khuôn mặt


Anh nhìn chăm chăm cô em gái nằm trên giườnh bệnh, Tần Nhi phải nhờ tới oxi anh nhìn mà đứt hết ruột gan
Người làm anh này đã không thể bảo vệ tốt cho người mà anh nói với tâm sẽ bảo an cho em gái


Vậy mà!


"  Đừng trách bản thân, con bé bị vậy cũng không ai muốn, có trách chỉ trách trời trớ trêu"


Tần Phan mạnh mẽ từ lời nói nhưng tuy vẽ là bề ngoài nhưng bên trong của ông hầu như đã tuột sâu trong bóng tối


Đúng! Ông trời trớ trêu khi giá xuống cho gia đình ông nhiều lận đận lao đao
Một lần nhà tận cửa nát, công ty phá sản, chịu cảnh thất lạc con cho đến tận nay lại phải chịu cảnh như thế này


Chẳng lẽ ông trời đã định sẵn rằng Tần Phan ông sẽ mất đứa con gái này sao


Ông thật không can tâm!


Không can tâm..........


" Mẹ.."


Giọng nói Tần Nhi vang lên làm cho những con người xung quanh bất chợt rùng mình, xoay qua nhìn lại có phải giọng của Tần Nhi
Thì đúng quả như vậy, cô đã tĩnh đã có thể mở lời nói chuyện với mọi người


Quan Linh Chi vỡ òa bật khóc luống cuốn hết tay chân mà ôm con, Tần Phan nở nụ cười nhàn nhạt chấp hai tay như khẩu tạ trời phật


Vì còn thương mà rước cái họa này đi khỏi Tần Gia nhà ông
Hàn Thiên nhìn thấy chỉ cười qua ánh mắt nắm chặt tay của Lãnh Minh An, ôm cô vào lòng, anh nhẹ cúi thấp hôn nhẹ lên má cô


" Thật may"


" Em đỡ anh về phòng"


Hàn Thiên chuẩn lệnh cô, đi ra khỏi phòng chừa lại không gian cho ba mẹ ở cùng cô gái nhỏ
Lúc này mới chợt thấy được cảm giác đau ở vùng vết thương nhưng anh vẫn cố nhịn vì không muốn cô phải lo lắng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe


" Thiên, vết thương anh chảy máu rồi"


Lãnh Minh An hoảng hốt dìu anh lên giường, cẩn thận cởi áo ra đã nhìn thấy băng thấm đầy máu, cô ngước lên nhìn anh có vẻ đau, ấn đường thắt lại ngày càng chặt, bàn tay nhỏ nhẹ cầm lấy tay anh


" Anh đợi em"


Cô vội để anh nằm xuống giường, mới nhẹ đi khỏi phòng tìm Cao Trí


" Vết thương của Thiên hình như rách ra rồi máu chảy nhiều"


Cao Trí nghe vậy liền nhanh chóng bỏ công văn xuống ngoắc tay y tá đứng cạnh đi cùng Lãnh Minh An
Vào phòng anh bất ngờ vì vết thương gần như đã rách ra hơn 2/3


" Cậu với Uy có điểm gì khác nhau hay không, lần nào bị thương cũng phải phẩu thuật lại lần hai"


Cao Trí cau mày trách mắng Hàn Thiên, anh là bạn thân của hai người nhưng ở bệnh viện anh trên cương vị một bác sĩ anh không thể không nghiêm khắc


" Được rồi lần nào cũng nghe cậu nói câu này, tôi sắp thuộc lòng"


Hàn Thiên nhếch mép cười nhạt, có vẻ đã vào viện nhiều nên hành vi này của Cao Trí anh đã làm quên từ lâu
Mà cũng phải Cao Trí là bác sĩ cao tay ở trong bệnh viện này lại là người mà bọn anh tin tưởng vào tay nghề


Cho nên với những vị lão đại khét tiếng như bọn anh, ai nấy nhìn vào đều sợ đều để khoảng cách khi đến gần ngay cả bác sĩ cũng vậy
Vì vậy đa số không vị bác sĩ nào dám tiếp nhận bệnh án của bọn họ


Cao Trí là bạn học sơ trung đi cùng nhau từ đó đến hiện tại ít nhiều cũng đã thân quen
Nên Hàn Thiên anh cũng chỉ có thể tuân lệnh không bằng tuân thủ


Sau ít tiếng Hàn Thiên đã được đẩy khỏi phòng cấp cứu, Lãnh Minh An lúc này đã đứng trước cửa phòng đợi anh
Nhìn thấy sắc mặt đã tái hơn, trong lòng bắt đầu lo lắng hơn, đi đến nắm chặt tay anh


" Không sao, đừng lo lắng như thế em xem em sắp thành bà cụ rồi"


Hàn Thiên cười nhẹ, đùa với cô để cô có thể vơi đi bớt nổi lo trong lòng


" Anh còn chọc em, lần nào phẩu thuật sao phải cương quyết không dùng đến thuốc mê cơ chứ"


Lãnh Minh An vừa cười vừa trách mắng anh, cô thiết nghĩ anh không dùng đến thuốc mê thì cơn đau khi kim luồn quả da thịt sẽ đau đớn thế nào


" Được rồi"


Hàn Thiên cười vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô


" Cậu đừng có manh động, vết thương rất dễ rách nếu có lần sau tôi sẽ đưa bác sĩ nữ đến phẫu thuật cho cậu, coi mà liệu"


Cao Trí đang tiêm thuốc cho anh, miệng vừa căn nhắc Hàn Thiên


" Được rồi tôi hiểu rồi"


Cao Trí hiểu rõ anh không thích tiếp xúc với nữ giới chỉ có như vậy Hàn Thiên mới chịu nghe lời căn dặn của một bác sĩ hiền lành như anh


" À tôi đã để hồ sơ nhập viện của cậu tới hết một tuần này cả Vương Phu nhân cũng vậy, đừng có viện cớ trốn về"


" Được"


Hàn Thiên cũng đã hết cách với Cao Trí nên đành phải nghe hết lời căn dặn của anh, nếu không sợ là cậu ta lại nói tiếp với anh những đều kia, thật sự không muốn nghe


" An An, em tiễn trí giúp anh"


Lãnh Minh An đang đứng cạnh anh, nghe anh nói giọng có khẽ cô liền cười, không ngờ một Hàn Thiên không sợ trời không sợ bất cứ thứ gì lại sợ cái miệng của Cao Trí


Quả nhiên vị bác sĩ cao tay là như thế nay, cô thật muốn học hỏi theo nhưng sợ đã năm phút sau đã mềm lòng trước anh


" Tôi sẽ chăm cho anh ấy, anh đừng lo lắng nữa"


" Ừ mong là vậy, lời phu nhân nói chẳng khác nào lời của Vương Phu nhân"


Cao Trí lắc đầu, thở dài khổ sở lời nói này của Lãnh Minh An anh đã thuộc từ đời nào rồi, quả thật với mấy vị lão đại này anh không phải hết hồn vì chuyện này thì đến chuyện kia