Hàn Thiên chừng chừng một chút rồi ánh mắt bổng nhiên thay đổi ngay tựa ban đầu, anh hóa sắc nhìn sang Nhật Hạo


" Cậu tra dùm tôi ở đâu bán cổ phần giá cao"


Hai cô gái cùng Nhật Hạo cảm thấy khó hiểu chuyện mã vạch thì liên quan gì đến chuyện cổ phần, mà nếu có thì anh cần gì phải cần đến cổ phần cao hay thấp


Không phải công ty đang phát triển vượt bậc hay sao? Chẳng lẽ công ty đang xãy ra chuyện gì? Nếu xãy ra thì cô phải biết chứ, thật ra là chuyện gì đây?


" Chuyện mã vạch cần hẳn chắc nhiều người muốn có trong tay, chỉ cần có mã vạch đó trong tay thì tất nhiên công ty sẽ phát triển vượt bậc không cần nhờ đến lợi nhuận hay cổ phần hay là cổ phiếu"


Bỗng đâu tiếng nói của A Thẩm nói lên làm cho ba người đang ngồi trưng ra ánh mắt khó hiểu
Còn Hàn Thiên nhận ra A Thẩm hiểu ý này của mình thì liền nở nụ cười mỉm


" Không phải mọi người biết mã vạch trên thế giới không phải ai cũng muốn có, cho nên người sở hữu nó là những người có tầm chức lẫy lừng"


Đúng cái người mà A Thẩm nói đến có tầm chức lẫy lừng là bộ tứ gia tộc Vương Gia Uy, Hàn Thiên, Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành đây sao


Tất nhiên lời nói của A Thẩm rất chính xác, mã vạch trên thế giới rất thích mà người sở hữu được nó khá hiếm hoi huống chi số tiền có được nó hơi chát


Một số tiền bỏ nó ra để có được tấm thẻ ấy cũng bằng tiền ba năm kiếm được


Tần Nhi lại đặt một chấm hỏi lớn ý của A Thẩm nói đến không mặc đến là Vương Gia Uy cũng sở hữu mà vậy tại sao cô không biết


" Lão Đại"


Từ đâu Tề Thần cùng Tề Thịnh bước vào trên khuôn mặt có chút gì đó lo sợ hai người không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống rồi cùng nhau cúi đầu


( Trời đất,.... Sao giống đang bái đường quá vậy nè...)


Lãnh Minh An nhìn Hàn Thiên không thay đổi thần sắc cho nên quay mắt ra nhìn hai người đang quỳ ở đằng kia
Nghĩ không biết hai người này đã làm gì sai hay là không phải chuyện vừa rồi


Trong lòng có chút lo lắng, cô được biết Tề Thần và Tề Thịnh là hai anh em sinh đôi nhưng số phận lại trớ trêu mồ côi cha mẹ và được Hàn Thiên nuôi nhận là thuộc hạ từ năm 7 tuổi giờ cả hai cũng được 19 tuổi


Nhưng cô biết anh một khi nói ra sẽ không rút lời nhưng... Nhưng chẳng lẽ có việc cỏn con này mà ra tay giết hai anh em họ sao, cô cũng thật khâm phục vì sự trung thành của cả hai


Vì vậy cô sẽ quyết định nếu như anh ra phán quyết không cho họ con đường sống thì cô... Cô sẽ ra hạ lệnh cho hai người họ một ân huệ


" Em nghĩ... Hai người họ cũng không đáng chết"


Lãnh Minh An sau khi nói mạch liền dứt khoát xoay người nhìn anh, mạnh mẽ nói lại nổi lòng của mình
Hàn Thiên nghe xong mở mắt nhìn thẳng cô với một sự hiếu lạ


" Lão Đại, tên Tiếp Vĩ đó chết rồi"


Tề Thần nhịn không được liền nhanh chóng mạch lạc nói với Hàn Thiên, anh nghĩ nếu còn chần chừ câm lặng như thế cũng chẳng được gì


Nếu có phán tội chết thì bản thân cả hai sẵn sàng, là do Hàn Thiên cưu mang hai anh em về còn sẵn lòng đặt cho hai anh em, từ việc ăn uống hay đến phương tiện, nên cuộc sống này cho dù không biết ai sinh ra mình


Nhưng người mà cả hai lại mang ơi và sẵn sàng hi sinh tính mạng chỉ có mỗi Hàn Thiên, người cho họ cuộc sống thì họ cũng muốn chính anh kết thúc mạng sống này của hai anh em họ


" Tốt, hai cậu quả thật làm nhanh hơn tôi tưởng"


Hàn Thiên chả qua cũng không muốn xuống tay, quả thật mà nói bốn người theo anh đều là anh em sinh đôi, theo anh cũng được nhiều năm


Công lao công sức phải nói rất lớn tuy nó không thể sánh bằng với việc cưu mang của anh
Nhưng mà, mạng sống anh không thể nói lấy là lấy huống hồ chi Tề Thần và Tề Thịnh không đáng nhận án này


( Phải đúng thôi Thiên Lão Đại à.... Hai người họ là người thân quen của anh làm sao anh nỡ)


" Tên Tiếp Vĩ đó đáng nhận như vậy hai người không cần thấy tội lỗi, quay về làm lại mã vạch và giết toàn bộ những tên có liên quan đến chuyện này, làm nhanh về nhanh"


Hàn Thiên lạnh lùng nói với giọng nói vô cùng nhẹ mà trầm, ánh mắt của anh có phần sắc bén tuy không hắc ám như ban đầu


Lãnh Minh An nhận ra chuyện mà mình nghĩ mà mình nói hình như có gì đó giống như vô bổ mà... Mà cái chuyện này cô có chút giống như đang Làm trò cười


"Anh biết rồi"


Hàn Thiên xoay người mỉm cười nhẹ nhẹ gật đầu với cô, không ngần ngại mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ


" Sao anh không nói, làm em tưởng anh thật muốn giết hai anh em Tề"


Lãnh Minh An bịu môi trừng mắt giận giận yêu với anh, nếu cô mà nhận ra cô sẽ không nghĩ nhiều như vậy cũng sẽ không tự làm mình thành trò cười


" Anh muốn coi cô gái của anh xử sự như thế nào nhưng mà lại nhìn giống với Tần Nhi "


Nghĩ đi nghĩ lại tính cách này lòng thương cảm này cô cũng từ Tần Nhi lay sang chỉ có thể nói là Tần Nhi chính người ảnh hưởng cho cô


Thật tốt!