Mặc Thôi Tể không do dự liền bưng chiếc nước đen tuyền bởi vì hắn chỉ nghĩ những trò chơi cỏn con này cùng lắm là những trò con nít , hắn không nghĩ đến với Hàn Thiên không bao giờ dùng những trò chơi con nít này


" Anh nghĩ trong đó là gì "


Hàn Thiên tinh mắt , giọng nói trầm khàn vốn có ánh mắt vô tư nhìn thẳng về phía Mặc Thôi Tể , thật sự hắn ta ngu vậy sao chẳng lẽ hắn ta không biết uống vào sẽ ra sao ư ?


" Những trò cỏn con này tôi quá là quen thuộc , một chén nước tương thôi chẳng làm khó được Mặc Thôi Tể tôi "


Lời nói vừa phát ra làm cho Hàn Thiên cùng Vương Gia Uy và hai người thuộc hạ dâng lên một tràn cười khinh bỉ trong lòng
Nước tương ư ? Cỏn con ư ? Đúng cỏn con nhưng cũng sẽ lấy đi cái mạng trẻ của Mặc Thôi Tể ?


Đừng cố ngốc như vậy !


Dứt thoát cầm chén nước uống lên một hơi rồi nâng cao chén thể hiện đã cạn nét mặt vô cùng sảng khoái mới nhẹ nhàng cầm chén sạch bỏ xuống lại bàn , trên miệng nở nụ khích chiến với Hàn Thiên


Thách hắn ư !


" Đơn giản ..."


Lời nói chưa kịp dứt hắn đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh , nằm xuống sàn nhà toàn thân hắn như cảm thấy một luồng tê dại rồi đến một luồng đau buốt trong nội thần kinh , cảm nhận toàn bộ nội tạng nóng buốt dần dần từng cơn đau đớn


" Mày đã bỏ gì .... Trong chén nước đó ..."


Hàn Thiên bộc lộ con người thật nở nụ cười sảng khoải rồi cũng nhanh chóng tắt lấy nụ cười thay vào là bộ mặt máu lạnh nhìn chằm
chằm thân thể hắn đang quằn quại dưới nền đất


" Chỉ là vài viên thuốc tử thần "


Đúng ! Viên thuốc tử thần đó không phải nằm trong bang Eagle sản xuất mà là vì vài tháng trước Lãnh Minh An vừa làm ra mới đưa cho anh mấy viên đem về bang nghiên cứu nhưng mảy may hôm nay anh lại mang theo dùng làm một màn trò chơi cũng không tệ


Mặc Thôi Tể nằm quằn quại chịu từng cơn đau đang thắt lại , nó như đang phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu vậy , cảm nhận được hô hấp của chính mình càng ngày dần dần yếu đi , thần tinh như bị bàn tay ai đó bóp chặt đau siết đau mòn


Quá khốn khổ !


" Mày mau ... Đưa thuốc ... Giải cho t... ao "


Trong lòng Hàn Thiên nực cười thật sự , viên thuốc tử thần tuy làm ra được nhưng chung quy nói về thuốc giải thì rất khó đến giờ Tần Nhi là người tạo ra thuốc nhưng vẫn không tìm hiểu được cách giải thuốc nói chi là thuốc giải


Nói chung quy là viên thuốc tử thần không bao giờ xuất hiện thuốc giải !


" Đáng tiếc là không có thuốc giải "


Tròng mắt của hắn bỗng mở to ra trong lòng đầy sự thấp thỏm , Hàn Thiên đang chơi anh sao không có thuốc giải vậy chẳng phải cậu đang trong giai đoạn hấp hối hay sao


Mặc Thôi Tể một lòng không muốn chết !


" Mày nói không có thuốc giải ....vậy không phải mày .... Đang gieo trò giết người hay sao .... "


Ừ ! Mặc Thôi Tể nói sao là vậy đấy , giết cậu nói ra thật quá đáng chỉ là dạy hắn ta một bài học thật ra cho cậu ta uống một viên tử thần chung với một tàng thuốc bắc đen chẳng làm cho hắn chết được


Viên thuốc tử thần nguyên viên là một màu đỏ máu làm sao để vào chén mà ra màu đen !


Mạnh Hùng đứng đằng sau liền nhanh chóng đi lên , vốn dĩ cách thức Mạnh Hùng hay A Phi sẽ rõ hơn Hàn Thiên anh nhiều nên cho cùng lời nói cuối cùng này vẫn nên là tiết kiệm


" Viên thuốc trộn chung với thuốc bắc đen sẽ không có hiệu lực giết cậu , trừ phi ba viên cộng lại Mặc Thôi Tể cũng chẳng sẽ không sống được quá 5giây đâu ,
Cho nên hiệu lực của thuốc chỉ có tác dụng công phá thần kinh, lục phủ ngũ tạng của cậu thôi , về sau Mặc Thôi Tể cậu sợ e rằng là người thực vật "


Nói rồi Mạnh Hùng cùng Tề Thịnh lôi hắn ra ngoài , một thân thể cứng đờ một luồng nước mắt oán hận liền chảy ra theo đó cùng với ánh mắt uất hận sau cùng nhìn về phía Hàn Thiên


Anh ảm đạm nhìn ánh mắt đó liền uống hết ly rượu vang đỏ trên tay , nhẹ nhàng thở dài ra một hơi nếu như trước kia ai nhìn anh với ánh mắt như thế sớm muộn cũng bị bổ mắt cho diều hâu ăn mất nhưng rõ hắn ta bây giờ người không ra người , ma không ra ma anh cũng chẳng chấp


Nếu thời gian có quay lại nếu Mặc Thôi Tể không tỏ với thái độ hóng hách anh có thể từ bi một lần niệm tình bạn cũ mà ra tay nhẹ nhưng hắn rõ không chừng mực mà lấn sâu thì kết cục như vậy đã là quá từ bi


Từ bi như vậy quả thật chết đi vẫn là siêu thoát !


Nếu hắn không bộ dạng như vậy cũng sẽ có một đường sống nhưng giờ có vẻ nhìn lại quá muộn màng !


Hàn Thiên biết chuyện thâm tiền tụ điểm này không chỉ riêng Mặc Thôi Tể mà vẫn còn có kẻ đứng sau và anh sẽ không bỏ qua nên cũng đã đưa Tề Thịnh xử lí vụ này những việc làm ăn thô lỗ này anh mới gặp lần đầu


Nếu Mặc Thôi Tể anh xử lí từ bi thì những kẻ còn lại với luật lề tra dò sau đó một phát súng vào tâm , chết rồi anh vẫn đem về trụ sở cho diều hâu , cá sấu thịt nát xương tan


Thân hình không nguyên vẹn đi xuống cửa ngục thật sự cũng đáng sợ !