Trình Long như nhận ra điều bất thường trong ánh mắt lạnh của Tề Thần mà hơi có phần ngượng ngùng


" Được "


Hàn Thiên nhắm nghiền mắt bàn tay bắt vào nhau , anh chỉ hờ hững trả lời với anh ta


" Thật rộng lượng "


Sau một vài tiếng trò chuyện hợp tác không biết từ đâu thì Tề Thịnh và Lãnh Minh cùng những người đàn ông trên người nhánh đen xông vào


" Chủ tịch những đai đất phía Đông xảy ra chuyện rồi "


" Chuyện gì "


Có vẻ như đây chỉ là một vở kịch của anh để dựng lên , ý chỉ muốn chơi Trình Long rồi mới quyết định xuống tay


" Theo như chủ tổng bên đó thì những đai đất đang gặp phải vấn đề lớn "


Có vẻ như Trình Long cậu ta vẫn không hiểu được vấn đề đang xãy ra cho lắm nên mặt vẫn thư thái , ung dung cầm tách cà phê nhâm nhi


" Có chuyện gì hay sao "


" À thưa Trình Tổng là thầu bên đất đai phía Đông đang xãy ra trục trặc "


Tề Thần nói với giọng như chưa có chuyện gì , mà vẫn âm trầm nói lại những gì mà Hàn Thiên đã căn dặn


" Vậy có nghiêm trọng không "


" Cũng không đến nổi nào nhưng ..."


Cậu cố kéo dài chữ nhưng rồi vừa nghiêng qua nhìn sắc mặt Trình Long
Quả như anh ta đã bỏ tách cà phê xuống với khuôn mặt vàn phần lo lắng


Tề Thần bỗng nở nụ cười tà khí !


" Là sao vậy là không nghiêm trọng đúng không "


Hàn Thiên bỗng chợt nở lên nụ cười gian tà , có quả như hắn ta chưa biết được chuyện gì đang xãy ra
Đúng là tuổi trẻ ngu mà còn ra oai xốc nổi


" Tôi nghĩ là khá nghiêm trọng "


Trên khuôn mặt của anh ngay bây giờ đã không còn ma mị và lãnh khốc mà thay vào đó chính là sự giễu cợt


" Sao sao... Có thể nghiêm trọng đến như thế nào có phải đền bù nhiều tiền hay không "


Chưa gì đã thấy được hắn đã lo lắng đến nhường nào , trán hắn đổ không biết bao nhiêu mồ hôi , tay chân thì run rẫy bấy nhiêu


Tề Phong sau khi thấy bộ dạng của hắn như thế trong lòng muôn phần hả dạ


" Trình Tổng nên nhớ đã kí vào bảng hợp đồng rồi thì nếu công trình này có đổ vỡ phải bồi thường thì anh biết thế nào rồi chứ "


" Tất nhiên biết rồi , tôi đâu phải dạng người thất tráo "


Trình Long vừa nói nhưng ánh mắt lại lo lắng vô cùng , nói lời xong hắn cười một cách sảng khoát lại có chút ngượng ngùng do dự


Hàn Thiên nhìn cũng đủ hiểu với bản lĩnh chỉ muốn là nhất thì làm sao có thể chịu thua chứ
Cho nên anh quyết chơi cùng với hắn tay cho biết thế nào là trèo cao té đau


" Phong cậu gọi cho Phi Vũ hỏi tài khoản của công ty còn bao nhiêu cậu hết lên cho tôi "


" Vâng ạ "


Khi nghe đến lời nói này của anh Trình Long có vẻ như rạng mặt lên hẳn không còn nét căng thẳng lo sợ như ban nãy


" Có lẽ Trình Tổng đâu ngon thế ạ "


" Ý của cậu Tề đây là sao "


" Là số tài khoảng chúng tôi tuy nhiều nhưng vẫn còn thiếu 300 triệu đô Trình Tổng thế nào chứ "


Khi nghe Tề Phong nói thế hắn nét mặt có phần vạn xuống nhưng sau đó nhanh chóng tươi cười hoà khí với Tề Phong và anh


" Tất nhiên là được chứ "


Nói rồi hắn lấy một chiếc thẻ ATM của Trình Thị đặt trước mặt Hàn Thiên nhưng có phần e dè


Tề Phong cũng nhanh chóng khom người lấy chiếc thẻ để kiểm tra sau khi đủ số tiền cần cậu lịch sự rời khỏi


Hàn Thiên cũng đủ hiểu hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cũng như nể mặt anh nên mới đành lòng thòi số tiền đó ra
Anh quá hiểu với tích cách thực dụng của hắn làm sao có thể dùng tiền của mình


Nhưng mà làm những việc như thế này phải có cái đầu lạnh nhất và anh đây đủ biết được cái số tiền 300 triệu đô đó không phải nhỏ


Và anh cũng biết số tiền hắn rút từ thẻ đó không phải cá nhân mà là tiền của công ty nếu như hắn biết được anh lấy số tiền đó để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Trình Thị thì sẽ thế nào


Lãnh Minh An ở bên cạnh chứng kiến hết tất cả sự việc , tuy cô không biết gì nhiều về kinh doanh nhưng cô cũng nhận ra một điều Trình Long này rõ ràng đang nằm trong trò đùa của anh đặt ra mà


Nghĩ sao những công trình mà công ty Tần - Hàn Thị do anh dẫn dắt có thể xãy ra chuyện nghiêm trọng như thế chứ
Với lại công trình đó đã hoàn thành từ ba bốn tháng rồi


Công trình đó của anh cũng đạt được giải nhất thế giới về công trình chất lượng nhất đúng là xứng đáng với bao công sức của anh suốt mấy tháng ròng ròng


Và suốt mấy tháng đó cô thật sự rất thương cho anh vì lo cho công trình đó anh đã không có giấc ngủ nào đầy đủ
Ăn thì cô rất chịu khó ngày nào cũng nấu rồi đem vào cho anh


Nói nấu thì quá đà rồi hen thật ra cũng chỉ do chị Nhi nấu rồi cô đem vào cho anh mà thôi


Sau vụ này cô thật sự nhận ra anh không chỉ là một người nhanh nhạy , công suất làm việc cao siêu , đầu óc suy tư lẫn sự sáng tạo vững vàng


Đem lại niềm tin mạnh mẽ cho các cấp các nhân viên tin vào mình mà nó chính ra lời nói của anh như là vàng ai mà chẳng không nghe


Đúng là con người của anh khi ở cùng bộ tứ hay ăn chơi với con người khi vào công việc vào một thủ lĩnh thì khác hẳn


Quả thật thì anh quá là độc tài !