Giọng nói bổng chốc lạnh vô cùng như có hàng ngàn con dao xuyên tiễn ra từ miệng của anh
Ánh mắt sắc lạnh không tia gợn sóng nhắm nghiền lại


" Mày đừng tưởng có ba là tổng thống Ý rồi muốn ngang tàn không coi ai ra gì "


Long Kiệt Ân nói những lời qua tiếng hét thất thanh toàn bộ gân xanh gân cổ đều nổi lên


Đúng Tần Phan sau bốn năm chuyển sang Ý đã được bổ nhiệm lên chức vị tổng thống ở Ý


" Tao không cần nhờ vào thực lực của ba tao , một tay tao cũng có thể giết mày "


Tuy anh là con trai đầu trai trưởng anh mang trọng trách nối nghiệp cổ phần , có hiếu cũng tương đương như là thiếu gia cậu ấm


Nhưng Hàn Thiên này chưa bao giờ dựa dẫm hay phụ thuộc vào thực lực của ba cũng như người khác


Nếu có chỉ là giúp đỡ hỗ trợ nhau !


" Mày có muốn coi vật thú vị này "


Hàn Thiên ánh mắt ranh mãnh khoé miệng bất giác nhếch lên một đường cong huyền ảo vô cùng sắc sảo


" Được để tao coi thú vị cỡ nào "


Lời nói vừa dứt thì Tề Thịnh từ đầu đi vào trên tay một chiếc hộp kính được che đi bởi khăn voan đỏ làm cho hắn có phần bối rối và đầy mong đợi


" Mày chu đáo đến thế ư "


" Coi đi rồi biết tao còn chu đáo hơn nhiều "


Nói xong anh cũng lần nữa bất giác nở nụ gian tà nhúng vai như một hành động phóng túng


Nụ cười trên môi của hắn thình lình biến thành nổi sợ khiếp hoảng như chuyện gì đó làm cho anh ta theo phản ứng mà lùi chậm dần bất thần về sau


" Khô....ng ... thể ... nàoooo ... b....aaaa "


Tiếng gọi ngập ngừng đứt quãng từng khúc , bỗng đâu một giọt lệ rơi xuống khuôn mặt anh ta


" Là màyyy giết ba tao đúng không thằng khốn "


Anh ta bất chợt bình tĩnh lại rồi đứng dậy quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt , ánh mắt phẫn nộ hướng về Hàn Thiên


" Tao nghĩ chỉ là một mạng già có đáng gì "


Anh nói ra như chưa từng nói thật ra long nhong dài dòng với anh ta chỉ là để cho Tề Thần và Tề Khương có thể lấy mạng người cha mà hắn ta yêu quý nhất


" Một mạng ư không ... đáng gì ư mày có biết đó ... là người thân của tao "


" Hừ... không phải mày muốn tao trao đổi hay sao "


Anh đâu phải dạng người để chuyện gì qua dễ dàng như thế chứ , thà giết nhầm còn hơn bỏ lại nếu Long Thành ông ta muốn oán thì hãy trách thằng con trai của ông quá ngu xuẫn đi


" Trao đổi là cái mạng của mày và ... em gái mày .."


" Tao chọn mạng của tao thì cũng tất như trao đổi mạng của cha mày cái gì cũng có giá của nó "


Với anh cái giá của cái trao đổi ở đây không phải là tiền mà là mạng


Cho nên đã ra điều kiện này với anh thì đây sẽ là cái giá mà anh ta phải chịu


" Tao không ngờ ... mày lại ra tay tàn nhẫn như thế mày cũng ... có ba có mẹ có em ... gái sao mày lại có thể xuống tay nhẫn tâm ... như thế ..."


Cơn tức giận của anh trong lòng sau khi kiềm chế bỗng chốc khơi mạnh lên
Anh ngồi thẳng dậy ánh mắt hung tợn phát ra lửa bùng bùng nhìn thẳng vào mặt anh ta


" Tao hỏi mày vào mười bảy năm trước khi mày bắt cóc đứa em gái tao coi như ruột thịt không những không cho con bé ăn không cho con bé uống , còn đánh đập con bé mày thử hỏi coi đã là gì "


Anh nói ra những lời này mà lòng đau như cắt , khi chứng kiến người em gái anh thương yêu như mạng sống bị người khác hành hạ ra nông nổi như thế mà lòng anh lúc đó như có dao đâm thẳng vào


Hàn Thiên này cho dù Tần Nhi có phá nghịch , quậy rối đến đâu anh cũng không bao giờ đánh , cho nên ngày hôm nay Long Kiệt Ân nghĩ anh sẽ bỏ qua hay sao


" Chuyện mười bảy năm trước liên quan gì đến .. hiện tại "


" Không liên quan "


Tiếng hừ phát ra trong lãnh khốc vô cùng làm phút chốc cho anh ta cảm giác lạnh người


Nhưng nét mặt vẫn y nguyên hùng hồn cơn giận dữ vẫn chưa nguôi nhìn thẳng vào anh rồi nhìn xuống trong cơn đau thẳng xuống dưới thứ máu me trong chiếc hộp kính kia


" Ba con sẽ ... trả thù cho ba "


Tiếng nói nhỏ trầm , anh ta không biết từ đâu hắn cầm lên một khúc câu gỗ dài thòn xông thẳng nhanh đến chổ Hàn Thiên


" Tao ... giết mày Tần Thiên "


Khônh nghĩ rằng chưa kịp đến chổ anh đã bị bàn chân của ai đó đánh bay đi
Vì cú quyền nhanh như cước làm cho hắn ta phản ứng chậm đi và theo cú quyền đó hắn té văng ra xa


Người mang sức mạnh khủng khiếp ấy không ai khác ở đây là Hàn Thiên ,
Nhìn vào khuôn mặt vô cảm ấy bao nhiêu cơn tức giận đang hiện rõ ràng trên ánh mắt sắc lạnh kia


Nhìn anh bây giờ không khác gì một con quỹ đã được từ lâu mới đánh thức dậy


Hắn ta không ngờ Hàn Thiên lại ra tay ra quyền chính xác mà còn mạnh như trời giáng như thế bất giác hắn đổ mồ hôi lạnh mà không biết vì sao


Anh đi đến gần chổ hắn rồi nhẹ người khom lưng nói với giọng vô cùng thấp thỏ thẻ như phát ra từ địa ngục lên


" Mày biết lão tam bang Eagle chưa mày nên biết đó chính là tao "


" Tao cho mày đoàn tụ cùng cha mày "


Anh đứng thẳng phủi nhẹ những hạt bụi li ti trên bộ vest từ đâu trong túi quần anh rút ra cây súng lục không do dự nhanh như cắt bắn còi


" Pằnggggg ..."


Viên đạn bạc đâm thẳng vào nhân trung của hắn ta , không tiếng hét chỉ để lại tiếng súng vang dậy
Hắn gục máu loan dần ra , hắn chết mà với nổi oan hận không nhắm mắt đôi mắt máu hoe chảy cho số phận đường cùng khi chạm trán đến Hàn Thiên


---------------------------------------


Lưu ý : Long Kiệt Ân và Hàn Thiên từng học cùng nhau ba năm trường Đại học nên yếu tố hai người xưng hô như thế là phải rồi nhé ❤️