Sau buổi tối đó Lãnh Minh An thật sự rất mệt mỏi mà chạy nhanh về phòng của mình


Thả thân ảnh mảnh mai xuống chiếc giường lớn , hàng lông mi dài cong lên dần dần khép nhẹ lại


Bầu trời hôm nay thật đẹp thật ấm áp nhưng vẫn có một người đang trong cô đơn nắp mãi trong bóng tối kia


Đó là anh , anh không hiểu tại sao nhận ra là cô chính người con gái năm xưa anh chẳng hạnh phúc chút nào hết vậy


Và cho đến tối ngày hôm nay điều cho anh thất tỉnh nhận ra được việc tại sao như vậy là vì cô không nhớ ra anh hay sao


----------------------------------------


Sáng hôm sau ánh mặt trời len lỏi qua khép cửa chiếu rọi thẳng vào bên trong phòng
Hiện ra thân ảnh uốn ẻo lười biếng kia của cô khuôn mặt cho là mới thức dậy nhưng vẫn đẹp hồn nhiên


Hàng lông mài thanh tú cau chặt lại vì nắng say quá gắt cô bước vào vệ sinh cá nhân chu toàn xong mới bước xuống phòng khách


" Chào buổi sáng "


" Em giúp chị đem thức ăn này qua cho anh Thiên nha "


Lãnh Minh An khoang thai từng bước nhanh qua Hàn Gia mà trong lòng hưng phấn vô cùng , cuối cùng cô cũng có thể nhìn được anh


" Cô đến làm gì "


Hàn Thiên trên người mặc chiếc áo thun trắng với quần adidas đang ngồi trên bộ sofa trầm ngâm đọc báo tạp chí gì đó


" Chỉ là chị Nhi nhờ tôi bưng thức ăn qua cho anh thôi "


Cô thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt anh cho dù tài cán gì thì với anh thì khác một người kiêu ngạo mang nét lạng lùng trầm lặng


" Cô để xuống "


Hàn Thiên bỏ tờ báo xuống nhìn cô với ánh mắt suy xét , tự cho rằng cô không bao giờ bước chân vào Hàn Gia sau vụ việc kia


" Anh không nhận ra em sao "


Giọng nói trở nên mẩn cảm hơn ánh mắt lưu luyến không rời tấm lưng cường trán kia của anh
Cho dù ánh mắt của cô có sắc bén đến đâu nhưng sâu trong đôi mắt thâm tuý kia cô không thể đọc được suy nghĩ của anh


" Tại sao như thế em chờ anh suốt mười lăm năm , tìm được anh rồi tại sao anh không nhận ra em "


Anh như sét đánh ngang tai khi nghe cô nói như vậy , thì ra cô chính xác là người con gái đó , thì ra cô vẫn còn nhớ anh thì ra cô đang chờ đợi anh


" Lư Lư là em đúng không "


" Nhìn tôi giống giả vờ lắm hay sao hả "


Cô có thể nhận ra anh đang rất hoang mang xen lẫn chút vui mừng của hạnh phúc làm cho lòng cô cũng lay theo


Hạnh phúc là vì cái tên cũ đó sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ , cho dù cái tên đó xấu thế nào nhưng khi qua chính giọng trầm lẫn tia xen dịu dàng khi gọi cô thật đẹp biết mấy


" Anh xin lỗi khi không nhận ra em sớm hơn "


" Em .."


Hàn Thiên như đã vui khôn mà xoay người ôm chặt cô vào lòng bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc dài đến thắt lưng


Cho dù cái ôm đó chặt đến khó thở thì cô vẫn sẽ yên để cho anh ôm chặt lấy , vì cô ngay cả anh điều đang hạnh phúc lẫn như nhận ra cả hai đã cùng trái tim cùng hơi thở hoà nhau


" Tại sao em không nói cho anh sớm "


" Tại vì em muốn biết lí do sao anh thay đổi như vậy tại sao coi phụ nữ như cỏ rác nhưng hôm nay em hiểu ra được lí do và em cũng muốn làm .."


Lãnh Minh An chưa nói hết câu đã bị môi của ai phủ lấy , cô biết đó là anh nên không khán cự
Cô choàng cánh tay qua cổ của anh rồi từ từ vòng xuống eo


Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong , anh bất chấp cô có muốn hay không vẫn tiếp tục chơi đùa trong khoang miệng của cô hưởng thụ mùi vị ngọt mà chỉ duy nhất đặc trưnh riêng cô


" Um...ummm .."


Tiếng rên nhẹ vang lên làm dục vọng trong lòng anh bỗng chốc nổi lên thế là bàn tay không ngoan ngoãn kéo xuống vòng ngực căng tròn của cô


" Thiên .. umm..uaaa "


Tiếng rên kèm theo giọng nói khêu khích đã mê hoặc được con người đen nhánh
Dùng hết sức xé tan đi chiếc đầm của cô , đập vào mắt của anh chính là toàn bộ thân thể thật quyến rũ


Làm cho dục vọng của anh càng tăng lên cao trào , yết hầu chuyển động lên xuống liên hồi
Anh nhẹ nhàng đỡ thân thể cô lên đùi của mình


" Ngoan sẽ không đau "


Anh cũng từ từ cởi bỏ hết đồ quăng sang một bên của sàn nhà , ánh mắt yêu thương như đang an ủi lẫn cho cô một niềm tin vững vàng


Anh không ngần ngại mà cái của hiếm đó của mình đâm thẳng vào bên trong nơi ngọc ngà kia mà đâu biết đây là lần đầu tiên của cô


" Ahh.. ahhh thiên .. thiên "


Cô phát hoảng khi anh lại làm nhanh hơn so với cô nghĩ , cũng đã từng nghe A Thẫm kể lại cô nghĩ sẽ bình thường như bị tiêm đâm


Nhưng đâu ngờ nó lại đau như thế cảm giác như lúc cái quý của anh đâm vào mà muốn nhảy nhõm cả người


" Ngoan đau lần thôi "


Anh nói là tiếp tục quá trình của mình không ngần ngại bàn tay to lớn vừa nghịch phá vòng ngực căng tròn , còn việc chính thì anh vẫn làm cho căng tràn


Một người thì đang thoả mãn dục vọng còn người kia thì đang nhắm mắt nhắm mũi chịu đau vì cô nghĩ anh đang hạnh phúc nên chẳng đành phá vỡ


( Haizz bản thân khoái chết mồ mà than )


" Ummm.....ummm ..iii "


Những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nghe sao thật khoái cảm làm sao , từ quyến rũ đến khêu gợi con người trên thân kia


" Thân thể của em thật quyến rũ thật đẹp "


Anh biết cô đang không chịu được nữa nhưng dục vọng đang trên vọng cao trào không cho anh dừng lại mà chỉ dùng ánh mắt xen lẫn nụ hôn an tâm cho cô


" Ahhhh ..... ahhhh Thiên chết .. tiệt .. đau "


Tiếng la như tiếng vỡ bình vang lớn cả gian phòng khách , đó là khẳng định rằng dục vọng trong lòng anh đã lên tận đỉnh

Hai thân thể một trên một dưới đang hết sức thoả mãn với dục vọng , cho dù là đang trên đoạn cao trào nhưng anh đành nhẹ nhàng đưa của quý của mình ra nơi ngọc ngà đó của cô


Theo sau đó là dòng dịch tinh thể trắng nóng hổi , chứng tỏ là hai người đã làm rất hăng và vô cùng nhiệt tình


Khuôn mặt anh vô cùng thoái cảm và toát lên vẻ dịu dàng của sự hạnh phúc dù làm một trận hết sức hăng nhưng vẻ đẹp của anh vẫn như lúc đầu


Còn cô thì mệt rã người thật không ngờ sức của anh lại mạnh như vậy chỉ mới là đoạn dạo đầu mà đã đau đi sống lại rồi


Nếu như không phải cô la cô đau thì anh có chịu dừng lại hay không
Dù trên khuôn mặt đổ khá nhiều mồ hôi nhưng cô vẫn tươi tắn như ban đầu